
quen một người con
trai, người ngoài vẫn thường mặc định đó là anh trai cô ta. Nhưng thực
tế, chỉ là một người bạn cô ta quen trong một buổi công diễn từ thiện
hồi trung học.
Người đàn ông này lớn tuổi hơn Khiết Bội, lần đầu nghe cô đàn trên sân khấu, đã lập tức bị mê muội.
Trịnh Hùng.
Ngày ấy còn là người đàn ông bảnh bao,
phụ nữ bám theo không kể hết. Ông chỉ đem lòng yêu Gia Khiết Bội, ông
yêu cô ta vô cùng, yêu tha thiết, yêu đắm say, yêu cuồng dại, yêu si mê, yêu đến phát điên.
Ông ta quen Khiết Bội từ trước khi cô ta nhận lời cầu hôn của chồng mình. Thế nhưng Gia Khiết Bội chỉ cảm kích
coi Trịnh Hùng như anh trai không hơn không kém, chưa từng liếc đến thứ
tình cảm cuồng nhiệt trong tim ông.
Ngày họ kết hôn, ngay trước đêm hôm ấy, Trịnh Hùng đưa Gia Khiết Bội đi ra biển chơi.
Tình cảm mãnh liệt đã không thể kiềm chế, ông đã có một toan tính vô cùng điên rồ.
Chiếm đoạt Gia Khiết Bội!
Thế nhưng, một thế lực nào đó trong tim
ông, phải chăng đó là chút lý trí còn tồn đọng, đã ngăn ông chạm bàn tay đầy dục vọng vào Gia Khiết Bội đêm ấy.
Đó, là việc mà đến bây giờ, Trịnh Hùng vẫn coi đó là việc làm tốt đẹp nhất của bản thân trong quá khứ.
Ngày Khiết Bội trong phòng sinh nở,
Trịnh Hùng nhìn dáng đi sốt ruột bồn chồn của Dương Trung, mà cầu mong
cho đứa trẻ không thể sống sót.
Thế nhưng, nó vẫn khỏe mạnh trong vòng tay cha mẹ, rất xinh đẹp và thừa hưởng từ mẹ nó đôi mắt màu xám lạ.
Và lại một lần nữa, khiến con trai ông sau này, yêu say đắm.
Đứa trẻ có làn da trắng muốt như kẹo
sữa, nằm lọt thỏm trong tấm vải quấn màu hồng, toét miệng nhìn ba mình
cười. Mọi tiếng khóc của những đứa trẻ khác như đều ngưng lại khi tiếng
khóc chào đời của cô bé vang lên, mọi ánh hào quang trên thế gian này
lúc đó, như chỉ tập trung vào đáy mắt trong vắt chưa từng nhìn thấy thế
giới của đứa bé ấy.
Hôm ấy, là ngày 14-2, lễ tình nhân.
Cô bé ra đời mang một vẻ đẹp thánh thiện kì lạ.
Ngoài đường phố hoa lệ, khắp nơi phủ một màu tình yêu, hồng thắm, ngọt ngào.
Dương Trung đặt tên cho con gái là Dương Băng Hạ.
Tuyết mùa hè.
Âm thầm nhớ lại, mùa hè năm đó không
nóng bức như mọi năm. Nó lành lạnh mát ngọt như ly kem ốc quế, giống như không khí mát mẻ của Đà Lạt.
Thế nhưng không có tuyết.
Ánh nắng vàng trong vắt nhàn nhạt, chuyển sang màu hồng cam rực rỡ.
Hạo Thiên im lặng lắng nghe, ráng chiều phản chiểu trong đôi mắt rỗng không, tựa như gió vào nhà trống.
Trịnh Hùng trầm mặc hồi tưởng lại quá
khứ, từng thước phim úa vàng chầm chậm chảy về trong đầu như máu chảy
trong huyết quản. Hoàng hôn buông xuống sau lưng ông, đổ ra đất chiếc
bóng cô độc lạc lõng.
Con trai Trịnh Hùng hơn Băng Hạ một tuổi.
Ông kết hôn sau Gia Khiết Bội, nhưng vợ
ông do là người ngoại quốc, thể chất tốt, nên thai nghén dễ dàng. Còn
Khiết Bội vốn người đã yếu ớt, lại luôn đi đó đi đây công diễn, đã có
sức khỏe không tốt lại còn bận bịu công việc, thành ra, có thai sau vợ
Trịnh Hùng một năm.
Ngày vợ ông sinh, vợ chồng Dương Trung không đến.
Thế nhưng ngày Khiết Bội sinh, Trịnh Hùng bỏ bê công việc, chạy đến sốt sắng như việc của mình.
Điều này khiến người vợ cao ngạo của ông, Trịnh Xuyến Chi, không vui.
Gia đình giàu có, mối quan hệ rộng rãi,
Xuyến Chi không gặp chút trở ngại gì trong việc đào xới quá khứ của
chồng với người phụ nữ xinh đẹp tài hoa mà ông vẫn thường gọi là em gái
kết nghĩa.
Phát hiện ra chồng mình đã từng yêu cô
ta nhiều đến như vậy, bà nổi cơn ghen tuông, bày mưu dằn mặt Gia Khiết
Bội vì nghĩ rằng người phụ nữ này cũng giở trò mê hoặc và lén lút dan
díu với chồng mình, thế nhưng luôn năm lần bảy lượt bị Trịnh Hùng ngáng
đường.
Năm ấy, Hạo Thiên bảy tuổi, Trịnh Hùng phải bay sang Pháp xử lý một số chuyện.
Thực ra thì, đó chỉ là cái bẫy lừa bịp, thực chất là để cố ý trùng với lịch diễn của Gia Khiết Bội, cũng ở Pháp.
Hoàng hôn nhuốm màu máu đỏ rực thê lương, chiếc ghế mây như cũng nhuộm một màu đỏ.
Trà trên bàn đã nguội ngắt, trong không khí phảng phất hơi sương lành lạnh.
Hàn Phong chăm chú lắng nghe trong hơi sương ươn ướt cánh mũi.
Trịnh Hùng về qua chỗ Dương Trung và Gia Khiết Bội, làm như tình cờ ngẫu nhiên gặp họ.
Ngỏ ý muốn về chung, hai vợ chồng họ không chút mảy may nghi ngờ.
Máy bay đáp xuống phi trường, trở về nhà trên xe taxi, bất ngờ chiếc xe rẽ vào một ngõ quặt tối om không một
bóng người, mang theo cả Dương Trung, Khiết Bội và Trịnh Hùng.
Bị cướp. Và bị tra tấn, đánh đập vô cùng dã man.
Gia Khiết Bội khóc đến chết đi sống lại, vật vã khi nhìn thấy chồng mình bị đánh đập không chút nương tay. Trịnh Hùng hòa vào màn kịch, đóng rất nhập vai, nhìn thoáng qua thì cũng bị
tra tấn dã man như thế, nhưng thực chất thì vô cùng hả hê khi nhìn thấy
Dương Trung bị hành hạ cho thừa sống thiếu chết.