
ếm hoi, mạnh mẽ xuyên qua những kẽ mây, trải đều xuống dưới học viện Thánh Huy.
Quả nhiên, đông đã sắp đi.
Từng tốp học viên tụ tập ở lan can xôn xao bàn chuyện. Tiếng cười nói rộn rã giòn tan như hoa mùa xuân.
Vy cầm ly trà sữa ấm nóng, vừa đi vừa
uống. Hương trà sữa tan trên đầu lưỡi, đôi môi mọng đỏ thoảng hương vị
ngọt lịm. Cô cười tươi, nghêu ngao hát một đoạn nhạc không rõ tên, ngọt
ngào và trong veo.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, Hạ mới thấy học viện Thánh Huy đẹp đến như thế. Nàng tiên mùa đông đã cất cánh bay đi
chỉ trong một đêm, chỉ còn lại dư âm phảng phất như nuối tiếc.
Cô đặt chiếc cặp sách vào chỗ ngồi, mang Mp3 ra ngoài tít lan can đằng xa, để tách khỏi đám học viên giàu có
đang tươi cười nói chuyện.
Điện thoại âm thầm rung.
Màn hình bật sáng.
Anh với nụ cười tỏa nắng, lúm đồng tiền bên má trái lung linh hiện ra.
Hình ảnh được cắt từ bức hình nền, hai người chụp ở đồi hoa bồ công anh trắng xóa.
“Alô?”
[Em đi học chưa?'> Giọng anh khàn khàn trầm đục.
“Rồi. Em đang ở lan can khối I. Ra đây với em.” Cô mỉm cười ngọt ngào ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh “Thời tiết tốt lắm.”
[Ừ...'>
Hình như anh đang định nói gì đó, nhưng màn hình ngay lập tức đã báo ngắt kết nối.
Anh….
Vô cùng kì lạ. Cô thầm nghĩ. Lòng lại chợt bất an.
Vẫn biết rằng cuộc đời chẳng thể nào
suôn sẻ được như mong ước, vì nếu như thế thì nó lại nhàm chán đến khổ
sở, và hơn nữa, nó sẽ chẳng còn được gọi là “cuộc đời”.
Thế nhưng nếu cứ dồn dập từng cơn bão
tố, hết cơn này đến cơn khác, hết trận này đến trận khác, nó đến nhiều
giống như nếu không quật ngã được con người thì mãi mãi sẽ không bao giờ có thể dừng lại.
Nếu như thế, thì thật mệt mỏi làm sao,
vì con người chẳng thể mãi mãi gồng mình mà chống chọi với nó để tự bảo
vệ bản thân. Rồi sẽ đến lúc, dù muốn dù không cũng sẽ sức tàn lực kiệt.
Đến lúc đó, bão tố hung hãn sẽ sung sướng phủ lấp lên con người tấm màn đen tối bất tận.
Đến lúc đó, mới thật vô cùng đáng sợ và hãi hùng.
Với lại, Băng Hạ ngước nhìn trời, trước bão tố trời luôn trong xanh thế này, làm sao có thể đề phòng được?
Nỗi đau khổ cùng cực và nước mắt đau thương luôn đột ngột xuất hiện, đột ngột ào đến, hung hãn vồ lấy và mang đi.
Một cơn gió trong lành sà đến, dịu dàng vuốt ve đôi má xinh đẹp, từ đằng sau vẳng đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Cô quay lại “Anh…”
Nhưng, cô ngạc nhiên, lại là Hàn Phong.
“Ra ngoài này hóng gió sao?” Đôi mắt xanh như sóng nước đại dương, anh nhếch môi cười với cô.
Cô cảm thấy không được vui.
Chỉ một chút thôi.
“Sao anh lại ra ngoài này?”
“Anh thích ra” Anh cười “Cấm anh sao?”
“Không…” Cô lắc đầu vu vơ “Em…”
“Hẹn với Hạo Thiên sao?” Phong sà đến
thanh lan can mát lạnh, nheo mắt nhìn lên trời “Yên tâm, anh không làm
phiền hai người đâu.”
Cô mím môi.
“Này, có thể hỏi em vài chuyện không?”
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
“…Ừm….ba mẹ em mất rồi sao?”
Lại về chuyện này.
Đôi mắt cô tối sầm lạnh lùng.
Trái lại, Hàn Phong chỉ nhìn cô, mỉm cười. “Trả lời anh đi.”
“Ừ.” Cô lãnh đạm gật đầu. Cô không thích ai tỏ thái độ quan tâm thái quá đến ba mẹ mình cho lắm.
“Vì sao?”
“Tai nạn máy bay.”
“Thật sao…?”
“Anh hỏi thế là ý gì?” Cô ngạc nhiên hỏi lại.
“À không…” Hàn Phong che giấu sự bối rối bằng nụ cười đặc trưng “Chỉ là anh nghe ba anh…nói khác.”
Từ đằng sau hai người, một bóng người lặng lẽ tiến đến. Bước đi mang đầy vẻ trầm tư xa lạ.
“Nói khác?” Hạ trợn tròn mắt.
“Ừ. Anh tưởng chuyện về ba mẹ mình thì em phải biết rõ chứ?” Phong tỏ ra hoài nghi nhìn Hạ.
Tai Hạ ù đi, cô chẳng còn nghe thấy
Phong nói gì, vội lao đến bên anh như con thú khát mồi, đôi mắt xám tro
xoay vòng như cơn sóng ồ ạt dữ dội trên mặt biển.
“Ba anh nói gì? Nói như thế nào? Anh nói đi!!!”
“Băng Hạ…”
Phong bối rối trước thái độ của cô, anh
vốn dĩ định thử xem cô đã mơ hồ biết được những gì rồi, thế nhưng hành
động và biểu cảm của cô cho thấy, cô thực sự giống như chú nai nhỏ ngốc
nghếch, đối với tất cả mọi việc đều không hay biết gì, mặc dù vẻ ngoài
cô luôn kiêu ngạo giống như mọi việc đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Băng Hạ…”
Dường như từ đằng sau, một cơn gió đông vừa thổi tới, mạnh mẽ, buốt lạnh.
Hạ quay đầu lại, bàn tay vẫn níu trên vai áo Phong.
Hạo Thiên đứng đó, đôi mắt trầm tư, thân hình cao lớn vững mạnh như thần Apollo đơn độc, da anh trắng bệch như
sáp, mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa rối bời.
“Anh…”
Đôi mắt anh dừng lại rất lâu nơi bàn tay cô đặt trên vai áo Hàn Phong.
Cô từ từ buông thõng tay xuống “Anh đến rồi à?”
“Anh có chút việc.” Đôi mắt nhìn cô dịu dàng, đáy mắt phảng phất thứ tình cảm yêu thươ