
chịu.
_Em về từ hôm qua, nhớ anh quá ko chịu đc.
_Sao ko nói cho anh?_Hạo Thiên tiếp tục chất vấn.
_Muốn dành cho anh bất ngờ mà._Phù Dung
chu đôi môi ánh son hồng, xoay chiếc ghế của Hạo Thiên lại, cho mặt anh
đối diện với mặt mình.
Cúi xuống, tìm môi Hạo Thiên......
Đúng lúc môi Phù Dung đang tiến tới sát môi Hạo Thiên....
Ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh dí vào trán Phù Dung, từ từ đẩy cô ra.
_Đây là trường học_Hạo Thiên đứng dậy,
bước ra khỏi phòng, để lại Phù Dung trong phòng với khuôn mặt phụng phịu trông vô cùng khó coi.
............
Băng Hạ về qua kí túc xá lấy vài cuốn sách cần thiết cho môn học.
Băng Hạ bước ra khỏi kí túc xá nữ
Hạo Thiên bước ra khỏi kí túc xá nam
Hai người chạm mặt nhau
Vài cành hoa bằng lăng bị cuốn theo gió
khẽ rơi xuống vai Hạo Thiên, ánh mắt màu xanh lá cây ko 1 gợn sóng,
trong vắt như nước hồ thu. Trông anh lúc này đẹp như 1 thiên sứ, nhưng
ẩn khuất đâu đây vẫn còn chút nguy hiểm, nhìn Băng Hạ, anh nở 1 nụ cười
đầy tà mị.
Băng Hạ nghiêng đầu nhìn Hạo Thiên vẻ
thách thức, trước vẻ đẹp quyến rũ chết người kia của anh, cô như 1 con
búp bê gỗ vô tri vô giác, hoàn toàn mẫn cảm với sức hút vô cùng nguy
hiểm từ mĩ nam đối diện, Băng Hạ nhếch môi bỏ đi.
--- Đã gộp: Jun 6, 2012 1:26 AM ---
Chap mới!!!!! Thanks bà con cô bác gần xa đã ủng hộ, mà vẫn ít cmt quá, hihi. (Đúng là lòng tham ko có đáy mà)
Reeeeng.............! Tiếng chuông thân
yêu, tiếng chuông mà đám học viên luôn mong đợi cuối cùng cũng ngân
vang. Giáo viên bước ra khỏi lớp, ngay lập tức đám học viên bên trong
cũng ào ra như nước lũ.
Thay vì xuống canteen như mọi hôm, Băng Hạ ôm mấy cuốn sách xuống thư viện, cô cần 1 nơi yên tĩnh để trau dồi lại vốn kiến thức.
Trong thư viện có khá nhiều người, hầu
hết là "thường dân", vì học viên nhà giàu thường ít đặt chân đến nơi
này. Với họ, mua sách về chỉ để làm đẹp cho cái kệ sách mà thôi. Còn từ
lúc mua về cho đến lúc vứt đi, chủ nhân của cuốn sách đó có mở nó ra xem lần nào ko thì ko dám chắc.
Băng Hạ đưa tay lên với 1 cuốn sách ở
trên cao, cùng lúc đó, 1 bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đẽ của 1 ai đó cũng đặt lên cuốn sách ấy.
Băng Hạ ngẩng đầu lên. Suy đoán hồi nãy
của cô rằng trong thư viện này chỉ toàn học viên bình dân bị đá bay ko
thương tiếc khi mà người vừa định lấy cuốn sách giống cô ko những là 1
người giàu......
Mà là 1 người rất giàu......
Thiếu gia Hạo Thiên đang đứng trước mặt
Băng Hạ, tay vẫn đặt lên cuốn sách, có vẻ anh ta đang đợi Băng Hạ bỏ tay xuống để có thể ngang nhiên lấy nó đi.
Ngẫu nhiên hay do xui xẻo đây?
Băng Hạ thở hắt 1 cái, bước qua Hạo Thiên, thật là khó chịu khi những thứ mình ko ưa lại liên tục bày ra trước mắt.
Hạo Thiên mỉm cười đắc ý.
Băng Hạ ngồi xuống chiếc bàn đọc sách,
đeo tai nghe lên, mắt dán vào những trang sách, ko để ý gì đến xung
quanh. Hạo Thiên 2 tay cho vào túi quần, lưng dựa vào khung cửa sổ.
Băng Hạ cúi đầu chăm chú đọc sách, mái
tóc đen rủ xuống chiếc cổ cao, làm nổi bật trên nền da trắng muốt. Đôi
mắt trong suốt đưa qua đưa lại đọc những dòng chữ ghi trên trang sách,
hoàn toàn ko để ý 1 ánh mắt đang nhìn mình. Hạo Thiên hoàn toàn ko muốn
nhìn trộm người khác như thế, nhưng ko hiểu sao, anh ko thể nào chuyển
ánh mắt mình sang nơi khác đc. Cô gái này tuy đã có khá nhiều lần vô lễ
với anh, nhưng trên người cô ấy vẫn có 1 sức hút mãnh liệt khiến anh
muốn gặp, muốn nói chuyện và muốn ngắm nhìn mãi ko thôi.
Kì lạ!
Băng Hạ đột ngột ngẩng đầu khiến Hạo
Thiên bất ngờ ho khan 1 tiếng rồi bối rối quay mặt đi. Trong lòng thì
diễn ra 1 loạt cảm xúc nhưng bên ngoài lại ko tỏ bất cứ 1 biểu cảm nào.
Nếu có cuộc thi giành cho những người giỏi che đậy cảm xúc nhất thì việc Hạo Thiên và Băng Hạ giành giải là ko phải bàn cãi.
Băng Hạ cúi xuống, tiếp tục đọc.
Hạo Thiên lại nhìn cô, bỗng dưng anh lại mong Băng Hạ cứ ngồi như thế này, ko bao giờ ngẩng đầu lên, để anh có
thể mặc sức ngắm cô mà ko sợ bị cô nhìn thấy cảm xúc ngập tràn trong đôi mắt.
Cứ như thế, bên ngoài khung cửa sổ, nắng ấm, vàng ươm, gió mát thổi nhè nhẹ khiến những cánh hoa bằng lăng bay lả tả.
Bên trong, 1 chàng trai đang chăm chú ngắm nhìn 1 cô gái mà cô gái ko hề hay biết.
Ko chỉ có thế, trong trái tim chàng trai, 1 thứ cảm xúc kì lạ đang len lỏi, khó gọi thành tên..........
_Trời ơi! DƯƠNG BĂNG HẠ! Bạn lên thư viện để ngủ hả mà bây giờ cũng chưa thấy vác mặt về nữa,thật là......!
Kết thúc cái màn than vãn động trời ấy
là cảnh 1 cô gái, tay lăm lăm chiếc điện thoại, giậm chân bình bịch
xuống nền đất. Màn hình hiện cuộc gọi đi, nhưng đầu dây bên kia cứ để
chuông đổ mãi mà ko có ý định nhấc máy.
_Điện thoại cũng ko gọi đc, bực mình thật!
Tiểu Vy rảo bước nhanh đến thư viện, cô
chẳng còn xa lạ gì với cái thói quen này của