
ợc”
Nói rồi, Phong khẽ mỉm cười chào Hạo Thiên, sau đó bước qua anh.
*Bộp*
Thiên giữ lấy tay Phong. Phong khẽ cười
một cách kín đáo. Đương nhiên là anh biết Thiên không bao giờ để Băng Hạ tiếp xúc với một người – theo cậu ta – là nguy hiểm như Phong.
“Đưa cho tôi. Thứ gì?”
Phong nhẹ nhàng rút tay ra. Anh lấy từ trong túi quần ra chiếc thẻ thư viện, kẹp nó giữa hai ngón tay thon dài.
“Đây.”
Nhận chiếc thẻ từ tay Phong, Thiên hơi nhíu mày. “Tại sao anh có nó?”
“Đừng căng thẳng quá thế” Phong bật cười “Bạn gái cậu để quên trên thư viện, tôi có lòng tốt nhặt giúp thôi mà”
Đôi mắt xanh thoáng tia sáng lạnh, Thiên lướt ánh mắt qua Phong, anh đút chiếc thẻ vào túi, bước thẳng.
Phong ngoái đầu nhìn theo, khẽ cười.
Chiếc thẻ trong tay Thiên được xoay đi
xoay lại nhiều lần. anh khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của
Băng Hạ trong tấm ảnh 3x4. khuôn mặt rất thánh thiện, nhưng gần như là
không cảm xúc. Nó làm anh liên tưởng đến những bức tượng Thiên Sứ trong
một số triển lãm.
Ánh mắt anh cứ dừng lại thật lâu nơi dòng tên Dương Băng Hạ, bỗng cảm thấy quá đỗi kì diệu khi thế giới lại sinh ra cô ấy.
Và, là người thứ hai giật mình khi nhìn xuống dòng Ngày sinh.
14 tháng 2?
Valentine? Cô ấy sinh vào ngày Valentine sao?
Anh khẽ cười. Em đặc biệt với anh, và em đặc biệt với cả thế giới.
“Gọi em ra đây có chuyện gì thế?” Tiếng Băng Hạ rất gần, anh bỏ chiếc thẻ ra khỏi tầm mắt.
“Có hai lý do.”
“Lý do thứ nhất?”
“Đưa cho em cái này” Thiên đưa chiếc thẻ ra cho Băng Hạ. cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhìn xuống chiếc thẻ, và càng ngạc nhiên hơn.
“Em để quên trên thư viện” Anh giải thích “Quản lý thư viện mang xuống cho anh.”
“Vậy sao?” Cô nhướn mày “Thế sao họ không đưa cho em nhỉ?” Cô đút chiếc thẻ vào túi.
“Có thể vì anh là bạn trai em” Anh hơi
cúi người, hôn nhẹ lên má Hạ. đôi má mịn màng mát lạnh của cô, thật làm
anh chỉ muốn mãi không rời.
“À, còn lý do thứ hai?”
“Thế mà cũng phải hỏi à?” Anh thì thầm vào tai cô “Vì nhớ em chứ sao nữa.”
Cô bật cười.
~o0o~
Ngày thi đã gần kề, đám học viên vẫn vô
tư rong chơi. Coi cái lịch thi sán sàn sạt dán trên bảng thông báo không khác gì tờ poster quảng cáo. Thậm chí là quảng cáo một thứ nhàm chán vì chẳng ai thèm liếc mắt tới.
Đương nhiên trong số đó cũng có những
người ham học, và thư viện trường tấp nập người ra vào. Trong đó cũng có Phù Dung, Mai Đông …
Và phải nói rằng, giờ đây Công chúa và
Thiếu gia đã mang đúng cái mác “người xa lạ”. đối với thần dân Thánh
Huy, điều đó chẳng còn mấy ngạc nhiên nữa.
Hàn Phong vẫn ra vào thư viện, và mỗi
lần đều kéo thêm rất nhiều con gái. Cũng nhờ anh, mà một số tiểu thư đã
có được lần đầu tiên bước chân vào thư viện.
Thỉnh thoảng, ánh mắt vẫn như vô tình
lướt qua Băng Hạ và Bảo Vy trong chiếc bàn khuất góc. Chỗ ngồi ấy họ
luôn ngồi và chỉ họ muốn ngồi.
Hạo Thiên mấy ngày nay mất tăm mất tích. Tần suất anh và Hạ gặp nhau ít hơn. Hạ vẫn lãnh đạm như không có chuyện gì.
Vy và Long cũng thế, nhưng mỗi khi cô bé ôm điện thoại và khúc khích cười là Băng Hạ lại lắc đầu ngán ngẩm.
Mai là ngày thi rồi.
Sáng.
“Băng Hạ! Uống sữa đậu nành đi!” Vy hào hứng ôm hai cốc sữa đặt xuống bàn.
“Cậu biết tớ không thích uống sữa đậu nành” Hạ chau mày.
“Nhưng nó là sữa đậu, là sữa đậu đấy!” Vy nhấn mạnh từ đậu.
“Ý cậu là…?”
“Ừ, hôm nay thi đấy, uống cho đậu” Vy chớp chớp mắt.
“Cậu bắt đầu mê tín từ bao giờ?” Hạ tối sầm mất nửa khuôn mặt “Vậy lý do cậu cất hết trứng vào tủ lạnh cũng là vì lẽ này?”
“Ừ, tớ nghe nói ăn trứng trước khi thi là điềm xui”
“Vớ vẩn” Hạ càu nhàu “Mang trứng ra rán. Uống mỗi cốc sữa thế này thi cử sao được.”
“Khônggggggggg” Vy gạt phắt “Cậu muốn ăn điểm 0 à?”
“Cứ ăn trứng sẽ bị điểm 0 sao? cậu nghĩ tớ và cậu sẽ bị điểm 0 à?”
“Nhưng …”
“Có nhanh lên không!”
“Aaaa, Băng Hạ xấu xa, bài thi mà điểm 0 thì cậu cứ cẩn thận cái lưỡi dao của tớ!” Vy giậm chân bình bịch rồi chạy vào bếp.
Hạ thở hắt. Cô nhìn cốc sữa đặt yên lặng trên bàn bằng ánh mắt chán ghét.
~o0o~
Đề được phát ra. Bảo Vy nín thở nhận lấy tờ giấy.
Máy điện thoại trong túi Băng Hạ rung liên hồi. Một tin nhắn vừa được gửi đến. Số lạ.
“Good luck!”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hàn Phong đang dừng lại trên người mình.
Anh nháy mắt.
Cô cười bằng khóe môi. “Good luck!”
Phút thứ 36 của môn Toán. Hàn Phong xoay tít cây bút trên những ngón tay, quay xuống nhìn Băng Hạ. vẫn khuôn mặt bình thản, anh tự nhủ không hiểu cô gái này không biết đến khái niệm
“cảm xúc”, hay là đã che giấu nó qua tấm mặt nạ lãnh đạm kia.
Anh quay lại với bài thi của mình, cắm cúi viết liên hồi.