
đủ để nói lên nỗi đau trong trái
tim anh.
Vy vẫn khóc, cô gục đầu vào vai anh, đôi tay buông thõng. Nước mưa làm trôi đi những giọt nước mắt vừa chảy ra
khỏi mắt, nhưng sao có thể rửa trôi đi vết thương và vết máu trong lòng
người. Nỗi đau vỡ òa, cô khóc lớn hơn, tiếng khóc khiến lòng người day
dứt, nó xé toạc màn mưa và xé toạc trái tim Nhật Long.
Dù anh có chết đi, cũng chẳng thể đổi được lại những giọt lệ của cô.
“Xin em…anh xin em…đừng bao giờ rơi nước mắt, khi bên cạnh em luôn có anh…”
“Sẽ tha thứ cho anh chứ?”
“Sẽ trở về bên anh chứ?”
“Sẽ tiếp tục yêu anh chứ?”
“Vì lỗi do anh, đã đánh mất em…”
Nước mắt vẫn không ngừng chảy trên đôi má Bảo Vy.
“Nhật Long, anh là đồ xấu xa!”
Vòng tay ôm Vy siết chặt hơn.
Vy nhắm mắt cho giọt nước mắt cuối cùng trào ra.
“Và sẽ bên anh, yêu mỗi anh…
Chỉ có anh khiến em hiểu rằng
Còn lại bao sóng gió…em sẽ không một mình lẻ loi…
Em sẽ luôn tha thứ, trở về bên anh dẫu có bao sai lầm
Vì anh mãi là…người em yêu”
Mưa vẫn không tạnh.
Chiếc ô nằm cô quạnh trên vũng nước mưa.
Nụ cười của Băng Hạ sáng lên ở cách đó không xa. – “Happy Ending!”
Vừa đóng được cánh cửa ban công, Vy đã
vội rụt tay lại, đưa lên miệng hà hơi cho ấm. chẳng trách, mùa đông đến
rồi, từng cơn gió quất vào mặt như từng nhát roi. Rét và buốt. dẫu biết
rằng sau thu sẽ là đông, nhưng đến khi nó đến gần thì lại chẳng cảm nhận được. nó đến thật lặng lẽ, cho đến khi từng cơn gió mùa len vào giữa
những bàn tay, ôm lấy con người, và hàng cây Bằng Lăng trơ trụi lá, Băng Hạ mới nhận ra nàng tiên mùa đông đã đáp mình xuống sân trường Thánh
Huy tự bao giờ.
Bảo Vy khoác thêm một chiếc áo bên
ngoài, leo lên giường trùm chăn, đợi Băng Hạ uống xong cốc cacao. Cô bé
bật điện thoại, nhoay nhoáy chơi Angry Birds. Ngồi trong nhà cũng khá
ấm, nhưng nghĩ đến việc lát nữa phải bước ra ngoài thì Vy chỉ muốn quấn
lấy tấm chăn mà vác theo nó đến trường.
Kim đồng hồ chỉ 7 giờ kém, Vy trùm chăn qua đầu, vùi mặt xuống gối.
“Hạ, cúp học đi!”
“Hả? cậu nói gì?” – Băng Hạ nhấm nháp cacao, không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Cúp họccccccccc!!!” – Vy kéo dài giọng – “Rét lắm, tớ không đi đâu!!!”
Hạ phì cười. Bảo Vy vốn là một người
chăm chỉ học hành, định nghĩa của từ “cúp học” rất mù mờ. thế nhưng lại
là một người rất kém về việc chịu lạnh. vì vậy việc cô nàng muốn cúp học vì trời chuyển lạnh cũng không có gì khó hiểu.
“Lạnh chứ không rét.” – Hạ đứng dậy, đặt chiếc cốc lên bàn. – “Đi học thôi nào.”
“Không!!!” – Vy trốn trong chăn, gào thét.
“Nhanh lên!”
………………
Vy run cầm cập, bước ra khỏi kí túc xá nữ, răng va vào nhau. Hạ đi bên cạnh không khỏi buồn cười.
“Có rét đến thế không?”
“Có…” – Vy run rẩy – “Mới lập đông mà tớ đã khổ sở thế này. Lại còn mặc váy nữa, trường này muốn giết người hay sao?”
“Cậu đã đi liền mấy đôi tất rồi còn gì?” – Hạ nhướn mày – “Người khác cũng chưa đến nỗi rét như cậu.”
Vừa thấy cảnh cửa lớp học 10A3 mở rộng ngay trước mắt, Vy đã lao ào vào, nhanh chân hơn cả Băng Hạ.
*Bịch*
Và hệ quả của việc cắm đầu cắm cổ mà chạy là đây, Vy đã va hẳn vào một thân hình vừa bước ra, ngã ngửa ra đằng sau.
“Này, có sao không?”
Người đụng phải Vy là nam, nên không mất thăng bằng mà ngã nhào ra như Vy. Chàng trai cúi xuống, chìa tay ra cho Vy.
“Không sao, không sao,…” – Vy phủi phủi
váy, đang định chạy biến về chỗ ngồi, bỗng giây phút ngước lên nhìn
chàng trai mình vừa đụng phải, lập tức ngẩn ngơ.
Cậu trai này không thuộc hàng hotboy tỏa nắng, nhưng lại có sức lôi cuốn kì lạ ở chiếc răng khểnh dễ mến và nụ
cười hút hồn. đôi mắt một mí và điệu bộ ân cần của cậu ta thật khó để
con gái lần đầu nhìn vào không “say”.
*Cốp* - “Á!!!”
Băng Hạ sau khi cốc cho Vy một cái, cô
lôi xềnh xệch Vy về chỗ ngồi, bất chấp cái đầu của cô bạn cứ ngoái lại
nhìn cậu bạn vừa nãy. Cậu ta tên Nhất Anh, học lớp 10A1, chắc sang đây
có chút việc gì đó. Không thể sánh bằng các hoàng tử trong trường, nhưng Nhất Anh vẫn được các nữ sinh thân mật gọi là Hoàng tử baby.
Nhất Anh cũng nhìn Vy. Một lát, cậu ta quay người bước ra khỏi lớp.
“Ê, cậu ta đẹp trai nhỉ ? “ – Vy quên cả cái lạnh, lay vai Hạ , hỏi dồn dập .
“Đẹp trai cái đầu cậu . trông như trẻ trâu.”
“Trâu bò gì ở đây?”
“Khen nó cho lắm vào, lát Nhật Long lại ghen điên lên.”
Một cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, mặt Vy đỏ ửng.
*Tinh tinh*
Điện thoại Vy trong túi áo báo có tin nhắn. Hạ nhìn Vy, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Aaaaaaaaa, Hạ, cậu mau đóng cửa sổ lại
đi, rét chết được!” – Vy đẩy vai Băng Hạ, sau đó cầm chiếc điện thoại,
lao như bay ra khỏi lớp.
[ Dưa chuột muối, em ăn sáng chưa? '> – Biết ngay mà, là tin nhắn từ Nhật Long.
Vy tủm tỉm cười vu vơ,