Polaroid
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329584

Bình chọn: 9.5.00/10/958 lượt.

bàn tay cứng ngắc vì lạnh gượng gạo ấn bàn phím trả lời.

[ Em ăn rồi. anh thì sao? '>

“Anh cũng ăn rồi.” – Tiếng nói vang ngay đằng sau Vy khiến cô thót tim, quay ngoắt lại. Long đứng ngay đằng sau
cô, mỉm cười. lần thứ hai trong một buổi sáng, Vy ngẩn ngơ. Trong lòng
thầm đánh giá, anh còn đẹp trai và đáng yêu hơn tên Nhất Anh kia nhiều.

“Này, sao em không quàng khăn hả? ốm thì sao? đồ hâm.”

“Này, anh có thấy ai lại cứ nói người yêu mình là “đồ hâm” này, “đồ hâm” kia không?” – Vy cãi lại.

“Có anh.” – Long cười. anh tháo chiếc
khăn quàng cổ của mình xuống, quàng vào cổ Vy. Hơi ấm của anh còn đọng
trên chiếc khăn, Vy khẽ rùng mình, cảm giác ấm áp len lỏi tận trong trái tim.

“Từ mai đi học phải quàng khăn vào đấy nhé.”

“Em biết rồi.” – Vy ôn nhu trả lời, cô
mỉm cười ngọt ngào, toan dựa đầu vào ngực anh và ôm anh. trời đầu đông
lạnh, được anh ôm trong vòng tay thì ấm biết bao.

*Reeng…reeng*

Vy gỡ tay anh ra, xụ mặt – “Em về lớp đây.”

Nhật Long mỉm cười, níu tay cô lại, cúi xuống hôn nhanh lên môi cô. Một nụ hôn phớt ngọt ngào cho buổi sáng.

Nụ hôn kết thúc, cô véo má anh – “Anh là đồ ăn gian!”

Anh cười, áp lòng bàn tay vào má cô – “Anh nợ em một nụ hôn. Em nhớ đòi lại nhé!”

Cô quay đầu chạy biến, anh vẫn đứng đó
nhìn bóng cô xa dần. một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới, cổ anh gặp
lạnh, bật ho sù sụ.

Anh mỉm cười.

Không sao, chiếc khăn ấy chỉ cần giữ ấm cho sinh mạng của anh là được…

……..

“Chỉ còn hơn một tuần nữa là các em sẽ
bước vào kì Kiểm tra kiến thức cuối học kì để bắt đầu kì nghỉ đông. Phạm vi ôn luyện sẽ rất rộng, mong các em hãy tập trung ôn luyện để thi thật tốt. chào các em!”

“Nghiêm. Chào thầy.”

Lớp trưởng Lâm Ngọc Linh kết thúc tiết
học thứ 5 bằng màn chào hỏi máy móc. Bên dưới, các học viên lục đục cất
sách vở. có vẻ kì thi trước mắt chẳng ảnh hưởng gì đến các học viên, vốn dĩ họ ngồi trên ghế của Thánh Huy cũng không phải do kiến thức. có tiền là có tất cả, cho dù bài kiểm tra có trống không, thì giám thị cũng
nhìn vào gia thế mà chấm bài.

Bởi thế, các học viên nhà nghèo lại càng cố gắng dồn tâm huyết, để đứng cao hơn các tiểu thư công tử trên bảng
điểm. Theo họ, đã bước vào Thánh Huy với vai vế thấp hèn thì cũng nên tự khẳng định mình khi có cơ hội.

“Này, chắc cậu cũng chẳng cần ôn đâu nhỉ?” – Vy lè lười nhìn Hạ.

“Gì cơ?”

“Lần nào thi cậu chẳng đứng đầu bảng
điểm. ôn thi thì không bao giờ ôn, nhưng tên thì cứ dính ở đấy. này!” –
Vy đứng dậy, dí tay vào mũi Hạ - “Đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì thế?”

“Này, cậu nghĩ tớ sẽ đứng đầu bảng điểm?”

“Vâng, đương nhiên rồi, anh Phong của chúng em nhất định sẽ đứng đầu.”

Vy chưa kịp trả lời, đám con gái ở dãy bàn bên kia đã nhốn nháo lên, ca tụng chàng hoàng tử của họ. Vy và Hạ đều quay sang nhìn.

“Anh Phong giỏi như thế, nhất định sẽ đứng đầu bảng điểm” – Một đứa con gái nhìn Hàn Phong, cười giả lả.

“Đúng đó!” – Một đứa con gái khác đồng tình gật đầu lia lịa.

Bên dãy bàn bên đây, Vy thiếu chút nữa
là bật cười thành tiếng. cô tự hỏi không biết việc tên mình có ở trên
bảng kết quả có phải là một việc đáng tự hào lắm hay không, khi mà ở cái học viện này, giáo viên chấm bài chỉ nhìn vào gia thế. Hàn Phong mà có
đứng đầu, đơn giản là vì gia thế của nhà họ Vương, và cũng vì anh ta
cũng đã học qua chương trình lớp 10 từ gần chục năm trước rồi.

Còn nếu Băng Hạ của cô đứng đầu, lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Trong ván cờ này, cô đã hy sinh nước cờ của mình để cứu bạn, và có lẽ cô sẽ thua.

14 tháng 2?

Valentine?

Ồ, không phải sắp đến rồi sao?

Hàn Phong bước đi thật chậm trên cầu thang, hai tay đút túi. ở một trong hai chiếc túi đó là chiếc thẻ thư viện của Băng Hạ.

“Sinh vào ngày 14 – 2 ư? Tôi có được chúc mừng em không nhỉ?”

Bước chân hướng về lớp 10A3. Căn bản là
anh cũng không cần thiết phải mang chiếc thẻ này về cất vào hòm ngắm
nghía. Anh đủ tự tin để nhủ rằng, muốn thứ gì là sẽ có được thứ ấy. vì
vậy, thay vì hôm nào cũng trộm ngắm cô gái này, thì anh sẽ biến cô trở
thành của anh, như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?

Bước chân bỗng chậm lại. khi anh nhìn thấy, ngay trước mặt một khoảng không xa. Hạo Thiên đang đứng đó.

Một cách vô thức, bước chân kết thúc. Anh dừng lại ngay trước mặt Hạo Thiên.

“Chào.” Hàn Phong vẫn với nụ cười bí hiểm và quỷ dị.

“Chào” Thiên đáp hờ hững.

“Dương tiểu thư không có ở đây sao?” Phong làm bộ ngó nghiêng.

“Không”

“Cậu ở đây làm gì thế?”

“Có liên quan đến anh sao?” Thiên nhíu mày, bộ dạng trở nên đáng sợ.

“À không” Phong cười “Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có bận không thôi. Muốn đưa cho cậu một thứ.”

“Một thứ?”

“Của Dương tiểu thư đó mà” Phong lại cười “Nếu cậu bận thì thôi. Để tôi đưa tận tay cho cô ấy cũng đư