Snack's 1967
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329903

Bình chọn: 7.00/10/990 lượt.

– Du cười, cầm cái túi đứng dậy và bước vào gian trong.

Một lát sau Du bước ra, trên tay là chiếc túi khác.

“Này” – Du đưa cho Hạ, nụ cười vẫn dán trên môi tự nhiên hết sức.

Hạ đón lấy chiếc túi. Như sực nhớ ra
điều gì, cô vội tháo chiếc lắc bạc trên tay xuống. chiếc lắc sáng rực,
mỏng manh và nhỏ nhắn, lấp lánh ánh sáng bạc chói mắt.

“Trả chị này”

Du nghiêng đầu nhìn chiếc lắc đong đưa
giữa những ngón tay thon dài của Hạ. một cách kín đáo, đôi mắt hơi tối
sầm xuống một màu buồn bã.

“Tặng em đấy” – Cô cười, đẩy chiếc lắc về phía Hạ.

Thấy Băng Hạ nhìn cô với vẻ thắc mắc, Du cười, nụ cười tươi nhưng xen lẫn vẻ buồn trong đôi mắt to tròn.

“Chiếc lắc này là của một người rất quan trọng tặng chị. bây giờ chị tặng em.” – Du nhẹ nhàng giải thích

“Một người rất quan trọng? sao chị lại tặng lại cho em?”

Du cười, nụ cười vẫn buồn.

“Lúc tặng chị, người đó nói, đã cầu Chúa ban hạnh phúc cho nó. Ai đeo nó sẽ luôn được hạnh phúc.”

Du đưa chiếc lắc lên ngang mặt, đong đưa nó, ánh mắt dõi theo từng tia sáng lấp lánh phát ra.

“Bây giờ chị chẳng cần hạnh phúc nữa. tặng em.”



Hạ nhìn Du

“Chị không tiếc chứ?”

“Không” – Du trả lời ngay không do dự. ánh mắt đan xen vô số cảm xúc phức tạp.

Du đặt nó vào tay Hạ, nhẹ nhàng như sợ nó sẽ vỡ tan mất.

“Hạnh phúc nhé, nhóc?”

“Em có thể hạnh phúc thay phần của chị chứ?”

“Cảm ơn em” – Du nhéo nhẹ vào má Hạ, ánh mắt nhanh chóng trở về cái vẻ tinh nghịch quen thuộc – “Làm cho thằng
nhóc kia hạnh phúc nữa nhá”

Hạ không đáp, cô đứng dậy “Em về đây”

Băng Hạ tiến ra ngoài cửa, ánh nắng vội
vã tràn vào bên trong khi cô mở cánh cửa ra. Trước khi nhòa đi trong ánh nắng chiều thu, cô ngoảnh lại nhìn Du, đôi mắt trong suốt.

“Người quan trọng của chị….muốn chị hãy quên người ấy đi”

Không nhìn phản ứng của Du, cô nhanh nhẹn bước ra ngoài.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Khánh Du khi bóng Hạ vừa biến mất.

“Có phải không, anh?”

Chiều, con phố trở nên ồn ã và đông nghẹt người, từng chiếc xe đi qua là mang theo một làn bụi phả vào mặt người đi đường.

Hạ xách chiếc túi, bước qua đường. bỗng
một chiếc xe hơi sang trọng trờ tới, phanh kít một tiếng rõ kêu, tiếng
phanh xe chìm nghỉm giữa một mớ những tiếng động ồn ào nơi con phố.

Cô ngoảnh lại.

Xe màu vàng.

Ferarri thể thao.

Hạ nheo mắt nhìn người con trai ngồi
trong xe, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bung hờ hững hai cúc áo
trên, tay trái nằm hờ chiếc vô lăng, tay phải khoác qua vai một cô gái
mắt xanh mở đỏ và thân hình rực lửa.

Đèn chuyển sang màu xanh, chàng trai
thấy Hạ cứ đứng trước mũi xe anh ta mà nhìn chăm chăm, liền hơi khó chịu mà ấn nhẹ vào nút còi. Hạ không hề giật mình, cô chậm rãi bước lên vỉa
hè để nhường đường cho đôi nam nữ kia.

Chiếc xe phóng vụt qua, lao vào màn bụi mịt mù trên đường. Hạ nhìn theo, đôi mắt lạnh tanh.

Trong cái thành phố này, đi Ferrari đâu chỉ có một người?

Vậy mà cô đã mặc định chiếc xe thể thao ấy cho ai thế kia?

Cười khẩy chính bản thân mình, cô quay
lưng bước đi. Bóng dáng mảnh mai của Hạ chợt trở nên vô cùng bé nhỏ và
đơn độc giữa phố phường đông đúc, từng làn xe cộ đan vào nhau một cách
vội vàng.

………

“Quản gia Thẩm!”

Từ phía bên trong của cánh cửa gỗ màu
nâu sậm nằm yên lặng, vang lên một giọng nói đã không còn nhiều kiên
nhẫn. Những người giúp việc đang lau chùi xung quanh hành lang đều giật
mình mà nhìn về phía căn phòng nằm tách biệt riêng trên một tầng lầu. ai ai cũng quay lại nhìn nhau, rồi không hẹn, họ lại tiếp tục tập trung
vào công việc của mình.

Một ông già tầm khoảng 40 – 50 tuổi, mặc bộ áo vest nhưng gương mặt khắc khổ, đi như chạy về phía căn phòng, vẻ
mặt không giấu nổi sự lo lắng.

“Lão gia gọi tôi?”

Người đàn ông dừng trước cửa căn phòng,
và mặc dù không trực tiếp đối diện với người bên trong, nhưng ông ta vẫn cúi đầu tỏ vẻ thành kính.

“Hạo Thiên đâu?”

“Dạ…Thiếu gia đang trong phòng…”

“Gọi nó sang đây!”

“Vâng”

Ông quản gia họ Thẩm vội vàng tuân lệnh, rồi sau đó quay người bước nhanh xuống cầu thang. Mỗi chỉ thị của Lão
gia dù ông không nói thì cũng đều không được phép chậm trễ.

Nhưng quản gia còn chưa kịp bước hết bậc cầu thang đã phải khựng lại. Hạo Thiên đang từ dưới bước lên, tay xỏ
túi quần vẻ nhàn nhã, đôi mắt xanh nhàn nhạt nhìn ông.

“Thiếu gia…Lão gia…”

“Gọi tôi?” – Một bên lông mày hơi nhướn lên, Thiên không tỏ vẻ ngạc nhiên hay thắc mắc.

“Vâng”

Thiên lẳng lặng không nói gì, anh bước
lên hành lang và tiến về căn phòng có cánh cửa gỗ xa lạ cách biệt. căn
phòng này rất đáng sợ, và người ngồi trong đó cả ngày lẫn đêm cũng vô
cùng đáng sợ. Đương nhiên là không đối với anh.

Không gõ cửa, Thiên bước vào, đôi mắ