Old school Easter eggs.
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329951

Bình chọn: 7.5.00/10/995 lượt.

ên e dè nhìn Lam Đình, nhỏ nói ngập ngừng, vừa nói vừa nhìn xem
biểu cảm trên mặt cô.

“Cô ta đến đây cũng được 1 thời gian
rồi. lúc đầu cậu chủ giới thiệu cô ta là người giúp việc, nhưng dần dần, những cử chỉ và hành động của cậu ấy làm chúng tôi cảm thấy…không ổn…”

Nhỏ lại nhìn Đình dò xét, cô cau mày giục Yên, sốt ruột.

“Nói tiếp đi!”

“Cậu ấy quan tâm tới Vy một cách quá đáng…nhiều lúc…chúng tôi còn tưởng…như 2 người là đôi tình nhân vậy….”

Bàn tay bấu chặt vào tay Yên dần dần buông thõng xuống, Đình thở mạnh, khuôn ngực phập phồng như đang cố kiềm nén cảm xúc.

Một cách kín đáo, Yên đánh mắt về phía Đình, sau đó nhỏ tiếp tục nói, mặc dù Đình không giục.

“Cô Đình, cô nên giữ chặt lấy cậu chủ….Bảo Vy…cô ta không tầm thường đâu….”

Đình đi lướt qua người Yên, bước thẳng
lên trên nhà. Cô không muốn nghe thêm nữa, bước chân không hề chuệch
choạc nhưng Đình cảm thấy như người mình đang xiêu vẹo đi.

Yên đứng phía sau. Nhỏ cười.



Ngồi thẫn thờ trên giường, Đình ném quả bóng cao su nảy xuống đất, đợi nó bật lên, rồi lại ném nó xuống thật mạnh.

Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Nhật Long
không hề vui mừng khi cô về, không còn yêu thương và quan tâm cô như
ngày xưa. Anh hay cáu gắt, không còn chiều chuộc cô mỗi khi cô tỏ bản
tính bướng bỉnh và nghịch ngợm của mình.

Bây giờ thì cô cũng đã hiểu thái độ của
Bảo Vy đối với cô là thế nào, cô ta chẳng bao giờ nói chuyện với cô,
suốt ngày im lìm như người câm, lại còn tỏ ra đáng thương.

Giờ cô mới để ý anh khi nói chuyện với
cô ta luôn nhẹ nhàng, khác hẳn khi nói chuyện với cô, luôn tỏ ra mệt mỏi và sẵn sàng cáu gắt.

Trong ba năm cô đi, anh đã có người mới
rồi sao? Đã trao lại cái tình yêu dành cho cô cho người khác rồi sao,
trái tim đã không còn bóng hình cô nữa sao?

Nhật Long, sao anh lại đối xử với em như thế, em yêu anh chưa đủ nhiều à?

Hay em đã xa anh quá lâu, khiến anh cô đơn, để nơi trái tim mà đáng ra khắc bóng hình em lại có hình của một người khác?

Quả bóng cao su bay chệch quỹ đạo thẳng vốn có, nó nảy ra ngoài và đập vào bức tường đối diện.

Lam Đình đứng phắt dậy, nhưng không phải để nhặt lại quả bóng, cô với gương mặt phức tạp, đẩy cửa lao ra ngoài.

“Cô Trường Di!”

Cô Di ngước lên, thấy Lam Đình chạy từ trên cầu thang xuống, gọi giục giã.

“sao thế ạ?”

“Cô Di…tôi hỏi cái này, cô phải trả lời
thành thật nhé, không được giấu tôi đâu đấy!” – Đình chạy đến gần, túm
lấy tay cô Di, khuôn mặt đầy đợi chờ.

“Vâng? Nhưng có chuyện gì ạ?”

“Cô….cái chị Bảo Vy ấy…đã đến đây làm bao lâu rồi?”

“À…” – Cô Di bối rối “Nhưng sao cô lại hỏi thế?”

“Trả lời tôi đi, không được nói dối!” –
Lam Đình hỏi lại, đôi mắt ánh lên tia cương quyết khiến cô Di nhất thời
lúng túng không biết nói sao. Sao Lam Đình lại hỏi đến chuyện của Bảo
Vy?

“À…cũng khoảng mấy tháng” – Cô Di áng chừng, cô cũng không nhớ Vy đã đến làm ở đây bao lâu.

“Quan hệ giữa anh Long và chị ấy thế nào?” – Lam Đình chau mày hỏi.

“Ơ tôi….” – Cô Di không biết trả lời thế nào, quan hệ giữa Long và Vy bà thừa biết rằng không chỉ là quan hệ ông chủ - osin như bình thường. nhưng làm sao bà có thể nói cho Đình chứ,
bản thân bà cũng vô cùng quý mến Bảo Vy hiền lành chăm chỉ, đương nhiên
không muốn Lam Đình ghét cô.

“Sao cô lại hỏi thế?”

“Trả lời tôi nhanh lên, sao cô cứ hỏi
lại thế?” – Lam Đình cáu, cô quát lên. Chờ đợi một câu trả lời từ cô Di
sao mà khó khăn, nhất là một câu trả lời cô đã biết được phần nào đáp
án, cái kiểu lưỡng lự của bà thật khiến cô mất kiên nhẫn.

“Cô Đình, cô đừng suy nghĩ lung tung,
thực ra…Bảo Vy và cậu chủ chỉ là quan hệ ông chủ và osin, không có gì mờ ám hết…cô yên tâm nhé…”

Cô Di trấn an Lam Đình bằng mấy cái vỗ
vai ân cần, nhưng Đình vẫn không hề nguội đi sự bồn chồn và lo lắng, cô
quát lên, ngữ khí không còn kiên nhẫn.

“Cô nói dối! rõ ràng quan hệ của 2 người họ không bình thường, cô tưởng cháu là con nít à mà không nhận ra???”

“Cô Đình…” – Cô Di không biết phải trấn
tĩnh Lam Đình ra sao. Tuy biết cô từ nhỏ, nhưng bà vẫn luôn lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi tính cách ương ngạnh của cô phô ra. 3 năm rồi, bản thân
Lam Đình cũng chẳng có gì thay đổi.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa….” – Lam Đình bất
chợt hét ầm lên, cô lao đến xô đổ chiếc lọ hoa cắm mấy bông thủy tiên mà hồi tối Bảo Vy đã tự tay cắm.

…………………

“Em với Đinh phu nhân nói chuyện gì vậy?”

Băng Hạ đang nhấm nháp ly rượu vang, cô ngẩng lên nhướn mày nhìn Hạo Thiên.

“Hả? À…” – Hạ gật gù – “Nói chuyện xã giao thôi mà..”

Hạo Thiên đưa ly rượu lên môi, trầm ngâm nói.

“Anh không ưa lắm Đinh phu nhân. Ngày
trước bà ấy là bạn thân của một vị phu nhân của công ty Doanh Hòa, lúc
nào cũng đi cùng nhau. Sau đó khi Doanh Hòa phá sản, không thấy bà ta
nữa. một thời gian sau mới biết, vụ Doanh Hòa phá sản