
quý phái. Khi ông Trường cười khiếm lỗi đi thăm hỏi các đối tác khác, Hạo Thiên mới kinh ngạc quay sang nhìn Hạ.
- Em nói gì vậy?
Hạ không nhìn anh, chỉ lặng lẽ mỉm cười. có lẽ điều này là đúng, cô dù sao cũng chỉ là một con người nhỏ bé, cần gì phải biết đến tên tuổi, cái quan trọng là gia đình anh, sự nghiệp
của anh, cứ mạo nhận là Phù Dung chắc cũng sẽ không mang lại rắc rối gì. Dù sao thì cái hôn ước giữa hai người họ cũng không phải là giả.
- Trịnh thiếu gia, Niệm tiểu thư, hân hạnh được làm quen.
Một tiếng nói từ đằng sau 2 người vang
lên. Anh và cô cùng quay lại, đó là một người phụ nữ trung niên nhưng ăn mặc rất trẻ trung, bà mặc một chiếc váy dài màu vàng kim bằng vải lụa
tơ tằm lóng lánh đuôi váy dài kéo lê trên mặt đất, mái tóc chải chuốt
cầu kỳ được tô điểm bằng những sợi dây lụa màu vàng cũng lóng lánh, dưới ánh đèn sáng rực trông rất chói mắt. những vết nhăn trên mặt đã được
phấn xóa bớt đi, bà mỉm cười chào Hạo Thiên, nhưng khi nhìn Băng Hạ, nét kinh ngạc hiện lên tột độ.
Băng Hạ cũng kinh ngạc, ngón tay giật giật.
Đôi mắt đó…trông rất giống một người…
Từng hình ảnh trong quá khứ quay quanh
đầu Băng Hạ, che đi ánh mắt cô đang nhìn người phụ nữ ấy, những kỷ niệm
đau thương nhuốm màu nước mắt và máu không ngừng cào xé trái tim Hạ
khiến cô chỉ muốn lao đến giết chết người phụ nữ đang hiện diện trước
mặt.
Trái đất tròn đến cỡ nào, mà những kẻ cô cả đời này không hề muốn gặp lại thình lình xuất hiện trước mắt chứ?
Thiên nghi hoặc nhìn hai người, anh đụng vào tay Hạ
- Băng Hạ?
Khóe môi giật giật rồi nhếch lên đầy
khinh thường, cô mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt vẫn còn những nét kinh ngạc, hỏi han lịch sự nhưng đôi mắt màu xám tro lại ánh
lên tia chết chóc và căm thù.
- Đinh Phu nhân, có vấn đề gì sao ạ?
Gia Bội Bội giật mình, sống lưng lạnh buốt, bà nuốt khan.
- Niệm tiểu thư…cô….là Niệm tiểu thư ư?
- Vâng, có gì sao ạ?
Bội Bội có thể lắng nghe thấy tim mình
đang đập hoảng loạn, thế là thế nào? Kia rõ ràng là Băng Hạ, có thể vẻ
ngoài quá xinh đẹp làm bà không nhận ra ngay, nhưng đôi mắt…đôi mắt ấy
rất giống Gia Khiết Bội…mà nó lại quá đáng sợ, chẳng lẽ người ngoài
không quen biết lại nhìn nhau như vậy ư?
- Cha mẹ tôi rất hay nhắc đến bà! – Băng Hạ mỉm cười, nhìn cái bộ dạng của Gia Bội Bội, sao cô lại thấy hả hê.
Phải rồi, cha mẹ cô trên thiên đường ắt hẳn luôn nhắc đến bà chị gái
tuyệt tình này.
Gia Bội Bội cảm thấy lưng mình ướt đẫm
mồ hôi. Bà cố gắng kiềm chế cho giọng nói của mình không đứt quãng. Thật đáng xấu hổ, tại sao bà lại cảm thấy sợ cơ chứ, kia rõ ràng là Dương
Băng Hạ, đứa cháu nghèo khổ bà đã vứt bỏ từng ấy năm, thân phận nó đang
nắm giữ chẳng qua là mạo nhận, có gì mà phải chùn bước.
"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến Niệm Chủ
tịch. có con gái xinh đẹp và thông minh thế này, cha mẹ tiểu thư rất
đáng để người khác ngưỡng mộ"
Băng Hạ mỉm cười, xoáy vào Bội Bội cái
ánh mắt lạnh lẽo và tự tin vô cùng. Bội Bội có cảm giác Băng Hạ đang
không hề nói dối, điều đó càng làm bà cảm thấy run hơn. Chết tiệt! con
gái của Gia Khiết Bội, ngoài cái khuôn mặt và đôi mắt sáng trong thì
chẳng giống bà ấy ở điểm gì, cái ánh mắt sắc như dao kia như muốn rọi
đến từng suy nghĩ trong đầu Bội Bội.
" Đinh phu nhân, công việc của Đinh gia vẫn tiến triển tốt chứ? – Hạo Thiên lạnh lùng hỏi Bội Bội"
" À, vâng" – Bà quay sang nhìn Thiên,
cười lịch sự. nhưng nhìn vào cái ánh mắt xanh thẫm của Thiên bà lại càng cảm thấy không thở được – "Cảm ơn Thiếu gia đã quan tâm"
"Cho hỏi Đinh Tổng đang ở đâu? Tôi thật sự muốn qua hỏi thăm."
"À, chồng tôi… "- Bà đưa tay chỉ vội ra sau - "…đang đứng nói chuyện với vài người bạn…"
Thiên gật đầu, anh kéo tay Băng Hạ toan bước đi thì cô níu tay anh lại. Hạ nhìn anh cười.
"Em rất có cảm tình với Đinh phu nhân, có thể cho em ở lại nói chuyện vài câu với bà ấy không?"
Thiên quay sang nhìn bà Bội Bội, rồi lại nhìn cô, anh gật đầu. Hạ buông tay anh ra, anh tiến đến chỗ đám người
đang đứng nói chuyện. thấy anh, họ đều không hẹn mà cùng hớn hở đón
tiếp.
Cô nhìn theo anh, sau khi thấy anh đã đi xa, cô quay lại nhìn Gia Bội Bội, ánh mắt từ bao giờ đã chuyển thành
biểu cảm lạnh tanh.
"Không ngờ lại gặp bác ở đây."
Giọng nói đều đều, có phần hơi ngang
ngang của cô khiến bà Bội Bội hơi nhíu mày, bà nói nhỏ nhẹ như đang
khuyên can dạy bảo đứa cháu ngông cuồng.
"Băng Hạ, sao cháu có thể mạo nhận rằng mình là Niệm Phù Dung chứ…cháu có biết…."
"Việc của bác sao?" – Hạ lạnh lùng.
" Trong buổi tiệc này có biết bao nhiêu
phóng viên. Cháu thật ngu ngốc, nhận xằng để làm gì, sáng mai sẽ lộ ngay thôi". – Giọng bà Bội Bội cao vút, bà giống như đang đe dọa Băng Hạ.
đúng, chẳng có gì khiến bà phải sợ đứa cháu thua mình gần 2 con giáp.
"Bác đang quan tâm tôi sao?"
"Nếu cháu nghĩ thế" - Bà