
Nhật Long, nước mắt như mưa, cắn môi đến bật máu.
Long đập vỡ hết chai lọ thủy tinh trong phòng tắm.
“Long, Đình nó chết rồi cháu ạ!”
“Cô Hoàng, cô đùa cháu ạ? Sao Đình lại chết được, em ấy mới sang đó được mấy tháng!”
“Nó mất rồi, mất thật rồi cháu ơi!”
“Cô đừng có gạt cháu, Đình đã nói nhất
định sẽ về, cháu cũng nói sẽ đợi em ấy, cô đừng có gạt cháu, cả ba mẹ
nữa, đừng im lặng như vậy, nói gì đi chứ, nói là không phải đi!!”
“Long….chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi con ạ...Tiểu Đình….”
“Khônggggggggggggggggg, Lam Đình!!”
Từng giọt dòng chất lỏng đặc sệt có mùi
tanh từ tay Nhật Long tuôn ra, hòa loãng với nước trong phòng tắm. những mảnh vỡ của chai lọ thủy tinh văng tung tóe bên cạnh anh. long ngồi gục xuống, máu vẫn chảy như suối.
Lam Đình ngày đó….
Lam Đình bây giờ…
Thất vọng thật đấy…..
Quả cầu lửa kiêu hãnh nhô lên từ phía chân trời xa, ánh nắng tràn vào phòng, chim chóc hát ca vui vẻ.
Nhật Long mệt mỏi mở mắt ra, đã đến giờ
đi học. anh dùng lòng bàn tay đập mấy cái vào trán cho đầu óc tỉnh táo
lại, Long bước ra khỏi giường, vào phòng vệ sinh. Và công việc đầu tiên
là dùng ánh mắt lướt qua bãi chiến trường của mình tối hôm qua. Giữa
đống mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe có lẫn vài giọt máu tươi đã đông
đặc.
Anh để chế độ lạnh, bật vòi nước, hất
lên mặt. nước buổi sáng dù có mát lạnh thế nào nhưng cũng vẫn không thể
làm Long tỉnh hơn, mọi thứ trước mắt anh vẫn mù mờ.
Nước xối xuống vết thương trên tay anh. Xót. Nhưng nhiệt độ thấp của nước đã khiến anh chẳng còn cảm giác gì nữa.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, Long bước ra
ngoài. Bước chân bỗng đông cứng lại khi ở căn phòng số 3 bên cạnh, Lam
Đình cũng bước ra với khuôn mặt nhợt nhạt không kém, và trên người vẫn
mặc bộ váy trong suốt tối qua.
“Anh ngủ ngon chứ?” – Đình hỏi, nụ cười nhạt mệt mỏi.
Long không đáp, anh lãnh đạm bước về
phòng. tối hôm qua anh không ngủ ở phòng mình, và sáng nay phải về để
thay đồng phục. may sao tối qua Lam Đình đã trở về phòng cô ấy, nếu
không sáng nay về phòng, anh không biết sẽ phải nhìn cô với ánh mắt thế
nào và vẻ mặt ra sao.
Thế mà cô lại có thể hỏi anh một cách thản nhiên như vậy. có phải là trong đầu cô, chuyện hôm qua chỉ như một giấc mơ không?
Được thế thì tốt quá.
Long chỉn chu trong bộ đồng phục trường
Thánh Huy, sau khi hờ hững nhìn mình trong gương, anh quay người bước ra ngoài. Ánh mắt bỗng dừng lại trên khung ảnh đặt trên bàn.
Bức ảnh chụp anh và Lam Đình.
Vẻ mặt hạnh phúc cùng nụ cười rạng ngời.
Đôi mắt u ám và tối đi, anh đưa tay, phũ phàng đặt úp khung ảnh xuống.
Nụ cười đó khiến anh cảm thấy đau lòng và nuối tiếc về một quá khứ nhạt nhòa.
Cánh cửa mở ra, và khép lại sau tiếng “rầm”.
“Cậu chủ không ăn sáng sao ạ?” – Cô Di hỏi khi thấy Long bước ra ngoài.
“Không. Tôi không đói.” – Anh trả lời mà không quay đầu lại.
“Nhưng cậu chủ sẽ kiệt sức mất…” – Cô Di lo ngại.
Long không nói gì nữa, anh vơ lấy chiếc
chìa khóa trên bàn, bước ra ngoài cửa. chưa đầy một phút sau, cô Di nghe thấy tiếng xe phóng vèo qua chiếc cổng đen.
Lam Đình đặt chiếc dĩa còn chưa kịp quấn sợi mì nào xuống bàn. Cô đứng dậy, lặng lẽ bước lên phòng. Cô Di thắc
mắc nhìn theo Đình, trong lòng mịt mờ không hiểu giữa hai người này rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Cô Đình…!”
Chiếc xe taxi dừng lại trong một con phố nhỏ. cánh cửa bật mở, cô gái trong xe hất nhẹ lọn tóc đen nhánh ra sau, vẻ mặt bình thản bước vào salon Angela.
“Chị Zu…”
Băng Hạ bước vào, chưa kịp kết thúc tiếng gọi thì hơi khựng lại, nhíu mày.
Khánh Du ngồi tựa vào lưng ghế sofa, tay cầm một tấm ảnh nhỏ, đôi mắt ầng ậc nước dán chặt vào nó. Ánh nắng từ
bên ngoài không thể len được vào bên trong vì Du vẫn đóng chặt các cánh
cửa. vẻ mặt cô bé hệt như bông hoa đã sắp héo tàn.
“Zu…” – Băng Hạ nhẹ nhàng tiến đến, gọi lại lần nữa.
Lần này Khánh Du đã giật mình ngẩng lên, cô hơi nheo mắt nhìn Băng Hạ vì cô đứng khuất bóng ánh nắng mặt trời.
“Em đến trả chị bộ đồ tối qua.” – Băng Hạ mỉm cười, giơ lên chiếc túi, trong đó đựng bộ váy trắng hôm qua Du đã diện cho cô.
Du cười một cách vội vàng, bàn tay giấu vội tấm ảnh ra sau, tay kia quệt nhanh giọt nước vương trên mắt.
“Cô bé xinh đẹp” – Du đón lấy chiếc túi, cười tươi – “Buổi tiệc tối qua thế nào?”
“Ổn ạ”
Hạ ngồi xuống bên cạnh Khánh Du, khóe
môi nhếch nhẹ tạo thành nụ cười, ánh mắt nhẹ nhàng dò xét Du, trong lòng thắc mắc không biết cô gái ngồi đây hai phút trước có phải là cô hay
không.
Khánh Du trước mặt cô luôn cười hớn hở và nghịch ngợm, biểu cảm buồn rười rượi đó với Hạ mà nói vô cùng lạ lẫm.
“Em uống gì, nhóc?” – Du hất mặt.
“Em về bây giờ, không uống đâu ạ” – Hạ lắc đầu
“Thế để chị lấy cho cưng bộ đồ của cưng tối qua nhá?”