
ũng
biết điều đó, nhưng cô nhóc vẫn chẳng băn khoăn gì. Trong Trịnh gia, Hạo Thiên cũng chỉ nói chuyện nhiều nhất với Du, được cái tuyệt nhiên không bao giờ gọi cô là chị, cũng vì thế mà Du luôn tức điên.
Và còn một điều nữa…
Đó là Khánh Du, là người duy nhất trong gia đình, ngoại trừ Hạo Thiên…
Không thích Niệm Phù Dung, cô thường gọi Phù Dung là “nhỏ Cá vàng”.
Đôi bàn tay búp măng trắng trẻo của
Khánh Du uyển chuyển như múa trên từng chiếc cọ phấn. Đối với cô nhóc
nhí nhảnh trẻ con này, suy cho cùng cũng không phải là không có tính
chuyên nghiệp.
Chiếc lược màu nâu trầm trượt dài trên lọn tóc đen nhánh mượt mà, Hạ cảm thấy rất dễ chịu, cô nhắm mắt lại, mỉm cười.
- Xong rồi cô bé! Xinh lắm, nhưng…hãy hào phóng nụ cười 1 chút.
Khánh Du cúi xuống ghé vào tai Băng Hạ
nói nhỏ đầy ý nhị. Hơi thở của cô phả vào tai Hạ khiến cô giật mình mở
mắt, và hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô có chút chấn động.
“Reeng….reeng….”
- Gì? – Hạo Thiên áp điện thoại lên tai, mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường cửa tiệm. anh nhíu mày, có
chút không hài lòng.
- Ừm, đến ngay.
Cất chiếc điện thoại vào túi, anh đứng dậy, tay xỏ túi quần, lớn tiếng gọi:
- Zu! Nhanh lên giùm em!
- Xong rồi, đến ngay đến ngay!
Tiếng nói ngọt ngào của Du từ trong vọng ra khiến Hạo Thiên liên tưởng đến mấy bà chủ tiệm đồ ăn, luôn luôn có
cái câu cửa miệng ấy mỗi khi khách giục.
- Làm gì mà…. – Câu nói chưa kịp dứt,
cánh cửa liền ngay lập tức mở bung ra, ánh sáng hào quang như tỏa ra từ
con người mà Khánh Du đang đẩy ra với bộ mặt rạng rỡ.
- Ten ten ten ten! Tiên nữ giáng trần!
Hạo Thiên ngẩn ngơ. Anh chớp chớp mắt,
đôi lông mày vẫn nhíu lại như không tin người vừa bước ra là Băng Hạ mà
anh dẫn vào 20 phút trước. không phải cô xấu, nhưng đối với người như
cô, chỉ cần thay đổi cách ăn mặc một chút cũng khiến người ta hồn siêu
phách lạc. nhất là khi đã qua bàn tay “phù phép” của Khánh Du, thực sự
bây giờ cô còn đẹp hơn cả tiên nữ ở điện Dao Trì.
Người con gái đẹp như thiên thần trước
mắt anh khoác lên mình chiếc váy trắng muốt như bộ lông thiên nga tao
nhã bằng chất liệu voan mỏng thanh thoát, để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh
và bờ vai trần mịn màng như ẩn như hiện, toát lên nét thanh lịch cao quý không chút sexy. Phía chân váy là một đường vạt cong từ cao xuống thấp, để lộ đôi chân thon dài và trắng ngần như ngọc trai. Trên chiếc váy có
gắn những hạt đá nho nhỏ lóng lánh như sao xa.
Mái tóc đen nhánh buông hờ hững trên
vai, không hề sử dụng thiết bị máy móc nào lên nó, một vẻ đẹp tự nhiên.
Ánh sáng lấp lánh từ những viên đá cũng không thể nào át được đôi mắt
xám tro trong suốt long lanh như thiếu nữ mới lớn, được khéo léo tô điểm bằng một chút phấn mắt màu khói. Trông ánh mắt Băng Hạ bây giờ, vừa sắc sảo vừa trong sáng, vừa thờ ơ vừa sâu sắc. Nàng công chúa dịu dàng xinh đẹp trong những câu chuyện cổ tích được mọi người yêu mến, nàng lạnh
lùng mà thuần khiết khiến người ta hận không thể đem hết những cái đẹp
còn lại trên thế giới này đặt dưới chân nàng để đổi lấy nụ cười của
nàng.
Khánh Du cũng thật biết cách trang điểm
cho con người vốn đã sáng rực như Băng Hạ bằng một lớp phấn mỏng và son
bóng, trước trán buộc sợi dây trang sức bằng bạch kim xinh xinh khiến
mái tóc dài hơn quăn nhìn thanh tú vô cùng, điểm nổi bật của sợi dây đó
là viên kim cương đặt ở chính giữa trán lấp lánh chói ngời thật tuyệt
mỹ, ánh sáng phát ra từ nó vô cùng sống động như ánh mặt trăng dịu dàng. Cùng đôi mắt phẳng lặng như mặt nước hồ thu khiến người khác đắm chìm
trong đó, Băng Hạ là một thiên thần đẹp nhất trong tất cả những thiên
thần đẹp nhất.
Khánh Du tủm tỉm cười trước bộ dạng của Thiên, cô hươ hươ tay trước mặt anh, làm mặt tếu.
- Ê, đơ rồi hả em trai? Shock quá hả?
Thiên quay sang nhìn Du, nửa miệng hơi
nhếch lên. Băng Hạ bình thường mặc đồng phục cũng đã rất xinh đẹp, lại
còn mỗi khi thay đổi diện mạo thì lại mang một vẻ đẹp khác nhau, điểm
chung là luôn làm cho những thứ xung quanh mờ nhạt đi một cách đáng
thương. Thiên tuy mỗi khi những vẻ đẹp của Băng Hạ được trưng diện thì
lại ngẩn ngơ, nhưng anh bây giờ cũng đã dần quen.
- Chị giỏi lắm, Zu.
Du nháy mắt hả hê. Thiên liếc một cái
qua chiếc đồng hồ treo trên cao rồi nắm tay Băng Hạ kéo đi. Cánh cửa
kính trong veo mở ra, Thiên mở cửa xe cho Hạ rồi anh cũng nhanh nhẹn
bước vào xe. Chiếc Porsche 918 Spyder sáng rực đèn rồi lao đi vun vút ra khỏi con phố, sau khi đã để lại một màn khói mù mịt.
Khánh Du đứng tựa vào cánh cửa, mỉm cười.
“Cố lên nào, em trai!”
………………….
Ngồi trong xe, thói quen khó bỏ của Băng Hạ đó là luôn nhìn ra ngoài cửa xe, bất luận rằng có nhìn thấy gì hay
không. Lúc này cũng vậy, dẫu rằng ngoài đường đại lộ có những ánh đèn
sáng rực, nhưng với tốc độ mà hai người đang đi, thứ cô nhìn thấy cũng
chỉ là một màn khung cảnh nhòe nhoẹt lao vu