
Nó thổi nến, thầm ước…………………ngày nào cũng có 100000000 điều ước để thỏa thích ước mong . Đèn lại bật sáng. Vĩnh cắt bánh cho nó. Nó cười, đưa
tay ra nhận thì “Bụp!”. Chiếc bánh nằm ngoan ngoãn trên mặt nó, cạnh đó
là một tiếng cười lớn:
- Ha ha ha ha ha! Nhìn cô kìa, không thấy mắt mũi đâu luôn!
Nó tức lên, vác nguyên cái bánh kem còn lại, ném vô mặt Nhật Vĩnh.
Trông anh bây giờ không khác gì gấu Bắc Cực. Toàn thân trắng xóa luôn.
Thấy nó muốn “chơi đùa”, cậu liền với tay lấy chai Coca-cola, xóc lên
xóc xuống thật thật thật mạnh và…………”Xì………”. Tiếng ga bật mở. Nguyên
người nó được dội một dòng nước mát lạnh màu nâu. Chợt chai sâm-panh ở
trên góc bàn đập vào mắt hai đứa. Liếc nhau vài giây, cả hai nhảy lên
chụp lấy nó. Ha ha ha ha, cuối cùng nó đã là người chiến thắng! Mở bật
nắp chai “Xoẹt…!” Người Nhật Vĩnh ướt đẫm từ trên xuống dưới. Nhìn nhau
khiêu khích mấy giây, chợt cả hai cười phá lên, cùng nghĩ :”Giá như sinh nhật nào cũng như thế này thì thật là vui…………….”
Tiệc tàn, nó
thiếp đi vì quá mệt. Nhìn nó ngủ mà lòng Nhật Vĩnh cứ bồn chồn. Cậu
không tặng nó nhẫn được rồi………………Chợt cậu nghĩ thầm :”Khoan đã, mình đã
biết tình cảm của cô ấy đâu? Lỡ việc mình cầu hôn khiến cô ấy bối rối,
lúng túng thì sao? Chậc…………..phải bắt nhỏ nói ra mới được.
Nhưng…………………….phải làm sao chứ?..................”
Thần thời gian âm thầm trôi đi. Mới đó mà chỉ còn một tuần nữa là 3
tháng định mệnh sẽ kết thúc. Nó có cảm tình với Nhật Vĩnh, nhưng liệu
anh có thích nó……………? Đến cuối cùng, nếu nó vẫn không biết được tình cảm của anh, chắc có lẽ nó sẽ chôn vùi mối tình này vào dĩ vãng. Đang suy
nghĩ mông lung, chợt điện thoại nó reo lên cùng tiếng nói vô cùng hốt
hoảng của Ly:
- LINH,………LINH…………NHẬT VĨNH………….ANH ẤY…………BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG RỒI!!
Nghe tin, tim nó muốn rơi ra ngoài. Với giọng nói run run, nó hỏi địa
chỉ bệnh viện rồi chạy như bay đến đó. Vào đến hành lang phòng mổ, nó
thấy anh hai, Hải Long, Tú Anh, Thảo Ly và cả Tú Quỳnh đều ở đó. Ai cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt và lo lắng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Ly.
Nó vội vàng chạy tới, hỏi gấp gáp:
- Ly, Ly! Chuyện này là thế nào?
- Tớ…….tớ cũng không biết là thế nào nữa. Hức…….Trên đường đi chợ về,
tớ thấy có đám đông đang bu quanh một vụ tai nạn nên chạy đến
xem…….hức…………..nào ngờ người đang nằm đó là Nhật Vĩnh………….hức………..Không
hiểu sao……anh ấy không đi bằng ô tô………….Tớ thấy anh ấy nằm trên một vũng máu đỏ lan khắp nơi………..hức………….Mắt anh Vĩnh nhắm nghiền………nhìn……sợ
lắm…….Tớ……….tớ vội gọi cấp cứu……..và gọi cho cậu ngay………hức………..Người ta đang mổ cho anh ấy…………..Nghe đâu là bị chấn thương nặng ở đầu……….Tớ
sợ………..
Nó như nuốt trọn lấy từng lời nói của Ly và rồi muốn nhả
ngay ra lập tức. Làm sao có thể bảo nó tin vào những điều nó vừa nghe?
Làm sao có thể bảo nó tin anh đã bị tai nạn? Bỗng dưng một màn đêm lạnh
lẽo xuất hiện bao trùm lấy thân thể nó. Linh không thấy gì trước mắt
mình nữa. Nó sợ! Phải, nó rất sợ……….Nó sợ anh sẽ……….Nó còn không dám nói ra từ đó………Nước mắt nó tuôn rơi làm ướt đẫm hai hàng mi cong vút………Đưa
ánh mắt không còn sức sống vào cánh cửa phòng mổ, nó thẫn thờ nhìn như
muốn xuyên qua cánh cửa để được thấy anh……………………..Những 3 tiếng sau, bác sĩ mới bước ra. Nó vội chạy đến, nắm chặt lấy tay ông:
- Bác sĩ, bác sĩ!! Anh ấy sao rồi?
- Không sao. Vết thương ảnh hưởng rất sâu nhưng thật may cậu ấy đã qua
khỏi nguy hiểm. Sức khoẻ cậu ấy rất tốt. Thế nên 30 phút sau, khi cậu ấy tỉnh thì mọi người có thể vào thăm.
Nghe thế, nó thở phào nhẹ
nhõm. Trái tim như đã chết của nó đã đập bình thường trở lại. Khoảng hơn nửa tiếng sau, đợi cho mọi người thăm nom xong, nó mới e dè bước vào.
Thấy Nhật Vĩnh đang giơ đôi mắt tròn đen nhìn chăm chú vào mình, nó thầm mong anh sẽ cười với nó. Nào ngờ, anh nói thật chậm rãi và lạnh lùng:
- Cô………..là ai?
Không thể tin vào tai mình được, nó hỏi:
- Anh không biết tôi?
- …………..Cô…….là ai?- Vĩnh lặp lại câu hỏi, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng đó.
Bầu trời như sụp đổ lên đầu nó. 3 tiếng, phải, chỉ với 3 tiếng 6 chữ
“Cô là ai”, anh đã dùng một ngọn giáo đâm thẳng qua trái tim đang rướm
máu của nó. Không tin được sự thật này, nó chạy vội đến chỗ bác sĩ hỏi
dồn dập về tình trạng của anh. Bác sĩ giải thích, vì chấn thương từ mũi
xe vào đầu quá nặng nên nạn nhân có thể mất đi một số kí ức. Bước ra
ngoài, nó dựa lưng vào cửa và thụt dần xuống. Ngồi bệt trên mặt đất, nó
vùi đầu vào cách tay nhỏ bé mà khóc thầm. Tại sao ông trời lại bất công
với nó như thế? Tại sao anh lại quên nó mà không phải ai khác? Tại sao
anh có thể mất kí ức về nó dễ dàng đến thế? Chẳng lẽ trong trí não anh,
nó rất phai mờ? Không có dũng khí để đứng trước mặt Nhật Vĩnh nữa, nó lê bước về nhà. Thật lạ! Căn biệt thự xưa nay cũng chừng đó diện tích,
nhưng sao giờ lại trở nên rộng rãi, trống rỗng như thế? Thẫn thờ nhìn
ngôi nhà mà nó và anh cùng trải qua bao kỉ niệm vui buồn với nhau, nó ôm lấy trái tim bé n