
gắn và nhanh thôi, nhưng sao đối với mình sao dài
đằng đẵng như hai thế kỉ vậy. Anh cũng thật vô tâm. Anh không hề nhắn
tin, gọi điện hay gửi thư cho mình trong hai năm qua, những hai năm! Sao mình nghi anh có cô tóc vàng nào bên đó rồi quá. Haizzzzz………… Ghét anh
ghê! Nhưng…………..nói vậy thôi chứ muốn ghét cũng không ghét anh được đâu
nhật kí nhỉ. Buồn quá, nhớ anh thiệt luôn đó. Mà nhật kí này, mình chỉ
nói điều này với nhật kí thôi nhé. Nhật kí phải giữ bí mật đấy, bởi mình xấu hổ lắm……….........……EM YÊU ANH!”
1 năm sau,
Hôm nay nó
rất rất vui. Chiều nay, anh về! Phải, chiều nay anh sẽ có mặt ở đây sau
khi bắt nó mòn mỏi mong chờ anh trong ba năm. Anh nhắn tin cho nó, cái
tin đầu tiên mà nó nhận được từ anh sau ba năm : “Chờ anh ở khu cỏ lau
tại Phú Mỹ Hưng, “vợ” nhé!” Ra đến địa điểm anh hẹn, nó rất ngạc nhiên
và bất ngờ. Một hình trái tim lớn, trong đó có dòng chữ “I LOVE YOU”
được trang trí bởi những chú hạc nhỏ nhiều màu. Trong lúc nó đang sửng
sốt, Nhật Vĩnh bước đến trước mắt nó. Anh lao đến, ôm nó thật chặt trong vòng tay to lớn của anh như đã kìm nén điều đó trong một thời gian rất
lâu rồi. Nó trách móc:
- Ba năm qua, anh đã biến mất đi đâu rồi hả? Cả một tin nhắn thăm hỏi cũng không có!
- Nếu anh gọi điện cho em, nhắn tin cho em để rồi nghe thấy giọng nói
của em, nhìn thấy dòng chữ tinh nghịch của em, anh sẽ mất hết lí trí mà
chạy ngay ra sân bay mất! Em có biết, những con hạc giấy kia do chính
tay anh gấp đấy! Tối nào anh cũng nghĩ đến vẻ đẹp trong sáng của em mà
xếp nên các chú hạc nhiều màu kia. Tuy nhỏ nhưng chứa trong 1000 con hạc đó là tình yêu anh dành cho em!
Nghe anh nói mà nó vui quá! Tình
yêu của anh vẫn chưa phai mờ một chút nào cả. Hạnh phúc, nó ôm chầm lấy
anh để mà tặng cho anh một nụ hôn vụng về nhưng thật dễ thương. Các con
hạc giấy rung lên trong làn gió nhẹ nhàng thoáng qua…………
HẾT