Ring ring
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322164

Bình chọn: 8.5.00/10/216 lượt.

đứng đó, nó ôm lấy anh, nức nở:

- Anh
hai!!! Em sợ lắm………..trong đó tối thui à……..hức………..em sợ ma đã bắt mình rồi…………hức………..hức………… em sợ, sợ lắm………..hức…………….hức……� �

- Ngoan nào, Hoàng Linh của anh mệnh lớn, không bị nó bắt đâu. Nín đi em, đừng sợ!- Anh nó nói ngọt.

……………………………...........

Về đến nhà, nó quẹt nước mắt, không khóc nữa, vào nhà tắm. Thấy nó đã
bình tĩnh hơn, Nhật Vĩnh thất thễu đến quán bar. Cậu ghét chính bản thân mình! Tại sao mỗi lần nó gặp nạn, người giải thoát nó đều là Hải Long?
Tại sao mỗi lần nó khóc, người luôn bên cạnh, an ủi đều là Hải Long? Tại sao khi nó sợ hãi, cậu lại không có mặt ở đó? Tại sao là chồng mà cậu
lại không thể an ủi vợ mình? Ngập chìm trong những câu hỏi tại sao ấy,
Nhật Vĩnh kêu liền mấy chai rượu mạnh. Cậu dằn vặt mình, cậu chẳng thể
nhìn mặt nó, cậu nghĩ mình không có tư cách để nhìn mặt nó. Thế là cậu
chìm vào men rượu. Đàn ông mà, khi buồn, họ chỉ có thể nuốt nước mắt
ngược vào lòng, giải sầu bằng rượu bia, đâu thế khóc hu hu như đàn bà
con gái. Như thế là nhục nhã! Nhưng sao họ không nghĩ rằng, làm như vậy
biết đâu lòng họ lại dễ chịu hơn?.....................

Về phần
Hoàng Linh, tắm xong thì nó có thấy thoải mái hơn thật. Nhưng khoảng 5
phút sau, nó chợt thấy đau đầu, chóng mặt. Trán nó hơi hơi nóng. Có lẽ
tại nó khóc nhiều lại đi tắm nên mệt thêm, thành ra cảm. Nó đành đi bộ
ra hiệu thuốc gần nhà (nói gần vậy thôi chứ cách đó cũng phải đến 30m),
tiện thể tập thể dục luôn. Ai ngờ ông trời báo hại nó. Vừa trả tiền
xong, trời bỗng đổ mưa. Mưa rất to, nước mưa xối xả chảy xuống. Nghĩ đi
nghĩ lại, dù sao cũng gần đây, nó chạy ào ra ngoài đường……………..Thế là đã cảm sẵn, giờ lại thêm ngấm nước lạnh, nó phát sốt luôn. Cơ thể nó cứ
lâng lâng. Thả người xuống giường, nó thấy mệt mệt. Giờ đây trán nó nóng lắm, người con bé cứ bừng bừng hỏa khí. Mồ hôi túa ra khắp người nó.
Hai con mắt thì díu dần lại. Nó thiếp đi………….Khoảng 12h đêm, Nhật Vĩnh
mới về. Quanh người cậu nồng nặc mùi rượu. Lên đến phòng, thấy cô bé
đáng yêu, dễ thương đang ngủ yên trên giường cộng với hơi men đang chiếm cứ cơ thể, con ác thú trong người cậu trỗi dậy. Nhật Vĩnh leo lên
giường, thốt lên:

- Tại sao anh lại điên dại vì em thế này? Tại sao Hải Long luôn là người bên cạnh em lúc em đau đớn, sợ hãi? Em là người
đã khiến anh trở nên suy sụp như thế này, vì vậy em hãy chịu trách nhiệm đi!

Nhật Vĩnh không còn ý thức được hành động của mình
nữa………..”Xoẹt!!”, hình gấu bông trên áo nó bị xé làm đôi . Lúc này nó đã mở mắt được. Thấy Nhật Vĩnh đang hôn cổ nó thật điên dại, nó hét lên:

- Nhật Vĩnh, anh đang làm gì thế hả? Mau buông tôi ra, anh mà tiếp tục thì nhất định tôi sẽ hận anh cả đời!!!

Vừa nói, nó vừa yếu ớt cố đẩy người Nhật Vĩnh ra, ngăn con quái thú
dừng lại. Nhưng vô ích. Nó đang rất mệt. Mà người con trai này nào có
yếu ớt chăng? Không, anh ấy rất mạnh mẽ. Không gì có thể can ngăn anh
ấy. Nhật Vĩnh hôn cổ nó, dần di chuyển đôi môi ấm áp xuống tấm thân
trắng ngọc ngà, mềm mại quyến rũ. Chợt bàn tay anh vô tình đặt lên trán
nó. Mở to mắt, anh dừng ngay lại. Trời! Trán cô bé nóng quá! Em bị sốt
rồi. Thấy cô bé đáng thương đang nằm bẹp dí dưới anh, thở hổn hển một
cách khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng lên vì mệt, anh tỉnh hẳn rượu, thầm
nguyền rủa con thú vật xấu xa ẩn trong mình đã suýt làm hại người anh
yêu. Vội khoác áo cho nó, anh gọi điện cho bác sĩ. Khám cho nó một chặp, bác sĩ đưa Vĩnh một số thuốc. Cậu gọi nó dậy, cho nó uống luôn. Nào ngờ cơ thể quá mệt, lại vốn ghét thuốc từ nhỏ, nó vừa ngậm viên thuốc đã
chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ọe. Nhật Vĩnh lo quá, liền trút tức giận
lên ông bác sĩ:

- Ông cho thuốc kiểu đó hả?

- Ơ……….cô bé không uống được do cơ thể, chứ đâu phải do tôi!- Bác sĩ thanh minh.

- Không cần nhiều lời, mau kê đơn khác đi!- Vĩnh bực tức.

Nó leo lên giường mà lòng bối rối. Chỉ tại nó mà ông bác sĩ kia bị
trách oan. Có lẽ Vĩnh lo lắng cho nó quá. Lần thứ hai uống thuốc, mặc dù rất ghê và muốn ói nhưng nó cố nuốt xuống. Thấy nó khổ sở, Nhật Vĩnh
cau mày:

- Em không uống được cũng không sao đâu. Đừng bắt ép mình như thế.

- Không, em ổn mà. Không anh lại mắng bác sĩ vô tội mất.- Nó gắng cười.

Nhìn nó lo cho người khác khi mình đang ốm như thế, Nhật Vĩnh bất giác
cảm thấy càng yêu nó nhiều hơn. Cậu thầm hứa sẽ bảo vệ người con gái này bằng chính mạng sống của mình…………… Khi nó ngủ thiếp đi, Vĩnh tiễn ông
bác sĩ và không quên xin lỗi về chuyện vừa xong. Rồi Vĩnh vội chạy lên
lầu trông nó. Tuy đã uống thuốc nhưng nó vẫn còn cảm thấy khó chịu. Nó
luôn miệng kêu (nó không có biết là mình kêu đâu nha):

- Lạnh………lạnh quá…………..

Nhật Vĩnh thấy thế, liền cởi áo nó ra, cởi áo mình ra!? Cậu leo lên
giường, ôm chặt lấy nó, dùng thân nhiệt mình để sưởi ấm cho cô bé. Và
hình như cả đêm nó không rên lạnh nữa……………

Nhật Vĩnh không còn ý thức được hành động của mình nữa. Đang định xé
áo nó ra, chợt Nhật Vĩnh d