pacman, rainbows, and roller s
Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

hạ mình “đút lót” cậu để có được hồ sơ của một cô gái qua đường ư?
Cậu khinh thường tớ quá rồi đấy!

Thực ra, cô ấy khinh thường tôi là đúng. Bởi vì, bây giờ đây, tôi đang
“đút lót” cô ấy một suất Combo kem ly hạng Một tại WowIce, trước sự
ngưỡng mộ của bao chàng trai ngồi xung quanh. Họ nói tôi quả là ga-lăng
với bạn gái, ặc ặc, thật là tự hào biết bao khi có được một người bạn
gái cơ hội thế này =.=”. Thảo nào cô ấy ế.

- Cô bé ấy có gì mà cậu lại thích? – Jane vừa xúc kem vừa hỏi.

Tôi có nói là tôi thích Mũ Trắng à? Tôi là người lãng mạn thật đấy,
nhưng không kinh dị đến mức gặp cái thích luôn, tiếng sét ái tình đâu.
Vả lại, mặt còn chưa nhìn thấy, thích làm sao được.

- Tò mò chút thôi. Đó là ai vậy? – Tôi gẩy gẩy thìa kem. Jane ăn nhiều
như heo ý, tốn bao nhiêu tiền rồi; sốt hết cả ruột, tôi chẳng có tâm trí mà ăn kem nữa, cứ ngồi khuấy khuấy, thành ra bây giờ ly kem nhìn như
bãi..., rất mất thẩm mĩ.

Từ lúc vào cái quán WowIce này, tôi đã thấy có cái gì đó là lạ, thiếu tự nhiên. Hình như chúng tôi đang bị bám đuôi, hoặc là có ai đó theo dõi
chúng tôi. Vệ tinh của Jane chăng, hay vệ tinh của tôi =.=. Cũng có thể
là ảnh hưởng nặng nề từ bộ phim về gián điệp tối hôm qua chiếu trên
StarMovie mà chúng tôi đã xem.

Jane vẫn cắm cúi ăn, cô ấy đang vét nốt ly kem. Sau đó ngẩng lên, gọi
thêm một suất nữa. Kinh hoàng, tôi đã bao giờ nói với các bạn chưa nhỉ,
cô ấy là siêu nhân, mà không, khủng khiếp hơn cả siêu nhân >”
Mép của cô ấy vẫn còn dính vết kem màu nâu nâu. Lớn tướng rồi mà vẫn bị dính kem à?

- Cô bé ấy là Cử nhân Tiến sĩ Đại học Quốc Gia. – Jane cười nói, ánh mắt vẫn háo hức hướng về phía bar, nơi người ta đang chuẩn bị kem cho cô
ấy.

Jane à, không có cảm giác gì sao, mép phải, mép phải kia kìa...

Chẳng thể chịu nổi nữa, xấu hổ quá đi. Tôi rút một tờ khăn giấy trong
chiếc hộp nhỏ xinh, dí dí lên mồm của Jane. Cô ấy nhanh nhẹn giật người
ra sau, dân có võ có khác, hất hàm nhìn tôi đầy nghi vấn.

- Mép cậu dính kem kìa. Làm gì mà khiếp thế! – Tôi nói, vươn người quệt
quệt vài phát trên mép Jane, rồi giơ ra trước mặt cô ấy – Thấy chưa?

Jane từ từ ngồi thẳng người lại, nhìn cô ấy có vẻ hơi mất bình tĩnh. Cô
ấy cứ cúi cúi mặt xuống, mấy ngón tay líu ríu vào nhau, hình như hai bên má hơi ửng đỏ. Chà, cũng biết xấu hổ cơ ý, tưởng chai lì trước dư luận
rồi chứ? Bình thường mặt dày lắm cơ, bây giờ thì bạn tha hồ mà bị xấu
mặt, Jane thân mến ạ!

Cực kì lạ nhé, đến lúc ăn hết suất combo thứ hai, Jane không hề nói thêm một từ nào. Ăn xong cũng tự giác nhấc mông ra khỏi ghế, vẫy tay tạm
biệt tôi, chạy biến luôn.

À, trước khi chạy đi, Jane kịp dúi cho tôi tập hồ sơ của Mũ Trắng.

Mũ Trắng cũng tên là Tú Anh đấy, thảo nào tôi thấy có hứng thú. Nhưng mà Mũ Trắng, không phải là Tú Anh của tôi thì phải, vì trước hết, cái tên
đã không đúng. Tú Anh của tôi, họ Nguyễn cơ; còn Mũ Trắng, họ Đỗ.

Nguyễn Tú Anh.

Đỗ Tú Anh.

Có lẽ Tú Anh là một cái tên thông dụng ở Việt Nam, bởi cái tên ấy rất
đáng yêu mà, chắc chắn các ông bố bà mẹ sẽ thích con mình tên là Tú
Anh...

Trong tập hồ sơ có ảnh của Mũ Trắng. Rất ăn khớp với kiểu quần áo mà Mũ
Trắng mặc. Khuôn mặt thon gọn trắng trẻo, chiếc mũi nhỏ nhắn cõng trên
lưng một chiếc gọng kính đen sì và to đùng, choán gần nửa khuôn mặt. Tóc được vén sau tai, để lộ ra vầng trán cao, trông sáng sủa và thông minh. Mắt khá to, sâu thẳm, ánh mắt trong bức ảnh trùng xuống, man mác buồn.
Nếu nhìn qua, ta chẳng nắm bắt được một nét đẹp nào trên gương mặt này.

Nếu không có cặp kính kia, cũng khó nói được điều gì.

Mũ Trắng, dù giờ đã biết tên cô ấy là Tú Anh, nhưng tôi không muốn gọi
cô bằng cái tên ấy, bởi cái tên thân thương như thế, chỉ dành để gọi cho một người, một người duy nhất mà thôi. Mũ Trắng là một người tài giỏi,
Jane cũng đánh giá rất cao cô ấy, bởi tôi thấy Jane đã tích ngay vào ô
“Đồng ý” trong tờ thống kê các ứng viên phóng vấn lần này, thậm chí Jane còn hẹn phỏng vấn riêng Mũ Trắng đấy. Thảo nào hồi sáng Mũ Trắng không
phản ứng gì khi bị đẩy xuống cuối hàng, thực ra cô ấy là VIP nhất trong
đống người đi phỏng vấn. Mũ Trắng đăng kí vào phòng Kế hoạch, phòng
triển vọng nhất trong công ty. Ừ, cũng đúng thôi, ai chẳng muốn vào
phòng đó làm việc, mức lương hấp dẫn nhất, cơ hội thăng tiến nhiều...
Người tài – như Mũ Trắng – thì càng nên làm việc ở một nơi như vậy.

Chỉ là, tôi thấy, phòng Kế hoạch không được ổn cho lắm. Cả phòng đó đều
là con trai... Không hiểu sao tôi thấy lo lắng thay cho Mũ Trắng, dù
chúng tôi chưa từng nhìn mặt nhau. Chắc có lẽ tôi đã đạt đến cảnh giới
của cao thượng rồi.

Hôm nay tôi dậy sớm, mới có hơn năm giờ sáng. Giờ này chắc Jane vẫn còn
ngủ, chưa dậy làm đồ ăn sáng cho tôi đâu. Kể ra từ hồi về Việt Nam, tôi
sống rất nhàn nhã. Sáng dậy có người đẹp nấu cơm cho mà ăn, ăn xong
không phải rửa bát, chỉ việc chờ osin bé dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đến công
ty làm việc; về nhà l