Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323905

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

xinh đẹp". Đúng rồi, hắn ta là Hoàng Quân, sao tôi không sớm nhận ra nhỉ?

- Ồ... khó trách. Hôm đó anh ăn mặc kín đáo như vậy, mặt anh tôi còn chẳng nhìn rõ. - Tôi chép miệng.

Trán hắn đeo hai chữ "THẤT VỌNG" nặng trịch. Cũng phải thôi, hắn ta là
ngôi sao, là idol gì đó nổi tiếng ở Việt Nam; tôi lại không biết hắn (Tú Anh còn không biết), hắn đương nhiên đâm chán nản buồn phiền. Trông cái mặt hắn kìa, như cái bánh qui mốc ="=.

- Tôi thích các bài hát của anh - Tôi giả vờ an ủi.

Hắn tươi tỉnh hẳn lên, cười phấn khởi: - Thật hả?

Tôi gật đầu lấy lệ. Bản tính trời sinh của tôi là hiền lành, biết thương yêu đồng loại (có thể là do "tính thảo" dì truyền từ bố tôi).

Nhưng tôi lại tự chuốc họa vào thân. Hắn ta liên tục luyên thuyên về
những "bản hit đình đám làm nên tên tuổi" của hắn. Nào là tôi có thích
gia điệu của bài hát A không, giai điệu đó rât phù hợp với thị hiếu âm
nhạc của giới trẻ hiện nay; rồi thì tôi có cảm nhận gì khi bài hát B mà
hắn tâm đắc nhất được phát hành; nào lại bài hát C có đưa tôi lên một
bậc cao hơn của cảm xúc không @#&57(#$%~... Đoạn sau chỉ còn nghe
thấy ù ù cạc cạc, gió thổi qua tai.

Hắn chắc là đệ tử của cô Phương, thật nguy hiểm!

- Thằng bé Quân lại làm loạn gì thế? - Ông nội đứng ở cửa từ lúc nào.

- Ô... cháu chào ông! - Hắn lập tức ngừng ba hoa, đeo lên mặt bộ dạng hiếu thảo, nhảy bổ về phía ông.

- Mày định dọa cháu ông à? - Ông cốc vào đầu hắn, khiến hắn la lên oai
oái - Con trai mà lắm mồm, ông bảo mày sửa cái tính ấy bao nhiêu lần
rồi?

Sau đó, tôi, ông và Hoàng Quân xuống nhà để ăn sáng.

Nghe ông kể chuyện, tôi biết thêm ít nhiều về cái tên Hoàng Quân này.
Hắn là đứa cháu ông "nhặt" được ở ngoài đường. Hồi đó hắn mới năm tuổi,
sống ở cô nhi viện; hắn bị lạc trong một ngày viện tổ chức đi dã ngoại.
Tuy là đang bị lạc, nhưng hắn vẫn không hề lo lắng, sợ hãi, lại còn đi
loanh quanh, thế nào lại gặp được ông - đang tổ chức lễ sinh nhật. Hắn
còn nhiệt tình hát tặng ông những bài hát hắn được dạy, ông quí hắn thế
là mang hắn về làm cháu. Nhưng sau này công ty bị khủng hoảng, ông phải
cùng bố tập trung chăm lo cho công ty, đành giao hắn cho một gia đình
hiếm muộn con cái. Họ đối xử với hắn rất tốt, nên hắn nhận họ làm bố mẹ
luôn, chỉ khi nào rảnh rỗi mới bay sang Hàn Quốc thăm ông. Hắn theo nghề ca sĩ cũng vì muốn tương lai thâm nhập vào thị trường giải trí - rất
phát triển - ở nước này, rồi sẽ có thêm nhiều thời gian bên cạnh để chăm sóc cho ông.

Hắn tốt đấy chứ?

Vậy nhóc Thiên cũng là con nuôi rồi!?

Ăn xong, ông cùng Hoàng Quân đi "ra ngoài có chút việc", nói tôi cứ
thoải mái mà nghỉ ngơi. Thế là trong căn nhà rộng thênh thang, chỉ còn
mình tôi, và hai chị giúp việc đang khúc khích cười bên bồn rửa. Rửa bát mà cũng cười, hai chị này... vui tính quá đấy! Nhưng rõ ràng là liếc
nhìn tôi rồi mới cười, chẳng nhẽ vẫn là cái vụ ngã đấy sao? >"<.

Tôi bực bội bước lên gác, xong lại khẽ nhún chân đi xuống, nghe lén (nhỡ hai chị nói tiếng Hàn thì nghe gì ="=).

- Khụ khụ... nó dễ thương quá, ha ha.

- Suỵt, khẽ chứ, thằng bé nghe thấy giờ. Khụ khụ, thật không ngờ thằng
bé nhìn đẹp trai vậy mà lại mặc quần lót cậu bé bút chì... khụ khụ!

- Khụ khụ... màu hồng nữa... chị thấy mình có nên góp ý cho nó là đừng nên mặc quần cạp trễ không?

- Nhưng nhờ có quần cạp trễ với cú ngã ấy mà chị em ta mới có dịp tìm hiểu sở thích mặc quần lót của đàn ông...

Không đợi họ tiếp tục thảo luận cái vấn đề biến thái ấy, tôi bò vội lên
phòng, khóa chặt cửa. *** xem cái "quần lót đáng yêu" của mẹ đang phá
hoại hình tượng của con thế nào đi?!

Thả người xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không biết giờ này
Tú Anh đang làm gì nhỉ? Xuống canteen tán dóc cùng bọn con gái, hay lại
lôi mấy cái quyển tiểu thuyết dày đặc chữ với chữ ra đọc? Đến bao giờ cô ấy mới nhớ tới tôi đây?

Một tin nhắn tôi là được mà.

Điện thoại trong túi quần rung rung. Trời ơi, linh vậy sao?

"[QC'> Tu 22/03 - 24/03/20xx, Viettel TANG 50% gia tri the nap cho thue bao tra truoc..."

Các bạn ạ, tôi muốn đập điện thoại quá >"<

Đến tận tôi, ông, bố mẹ và Hoàng Quân mới có măt ở nhà, cùng nhau ăn tối rồi lại "phòng ai nấy về", vô cùng nhàm chán. May mà có cái "phòng làm
việc" của ông để cầm cự, nếu không chắc tôi đã chết khô vì chán rồi.

Cứ sẩy ra là lại nghĩ tới Tú Anh. Cô ấy thật đáng ghét, không có tí chút nhớ nhung gì tôi sao? T3T.

Ngày... tháng... năm...

Cả ngày hôm nay cứ hắt hơi liên tục, ai thù oán mình thì phải. Minh vẫn
nghỉ học, cái chỗ ngồi thấy cứ trống trống kiểu gì ý... Facebook lẫn
Yahoo! đều không onl, cậu ấy chắc bận lắm. Mình muốn khoe với cậu ấy cái hình chibi mà mình đã vẽ giờ Công Dân. Chẳng ai chịu khen mình vẽ đẹp
cả; chỉ có mình cậu ấy ưa cái kiểu vẽ méo mó của mình thì phải T3T...

Hai ngày không có cậu ấy bắng nhắng bên cạnh, chán quá!

Minh ơ


Old school Easter eggs.