Pair of Vintage Old School Fru
Trò Chơi Tỉnh Tò

Trò Chơi Tỉnh Tò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

i đi học đi!!!!

Con gái Hàn dễ thương lắm thì phải...

Ngày thứ ba, tôi được ông dẫn đến công ty. Nó to và hoành tráng như một
tòa lâu đài. Tên công ty là một dãy chữ Hàn Quốc, ông nói nó có nghĩa là Minh Minh.

Ông lôi tôi đi hết phòng này đến phòng nọ, giới thiệu tôi với tất cả mọi người bằng thứ tiếng mà tôi không thể hiểu được. Ông làm chức vụ gì
trong công ty nhỉ? Ai cũng có vẻ thân thiết với ông...

Ra mắt mất một buổi sáng, hai chân tôi mỏi rã rời; còn ông thì, tinh
thần rất phấn khởi, thần thái cũng rất tốt, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi
cả.

Ông đưa tôi đi ăn trưa, lại gặp thêm tầm chục người nữa, giới thiệu qua
lại vô cùng tốn thời gian. Ăn được một miếng là phải ngẩng đầu lên cười
một cái, gật gù như thể theo dõi câu chuyện của ông và họ (dù chẳng hiểu mô tê gì cả). Tôi để quên điện thoại ở nhà ông rồi, bây giờ chẳng có gì để nghịch cho bớt nhàm.

Ông, hôm qua cho cháu chơi thật đã, là để hôm nay hành hạ cháu cho thật thỏa hả?

Mà tôi cũng chỉ là một đứa cháu trong gia đình thôi, đâu cần thiết phải
đem đi khắp nơi tuyên bố với thiên hạ thế chứ? Tại sao sau khi nghe ông
nói xong, ánh mắt của tất cả bọn họ đối với tôi đều biến đổi từ trìu mến sang ngạc nhiên rôi cuối cùng là - có chút gì đó - như xu nịnh vậy?

Về nhà, rốt cuộc đã được về nhà. Tôi leo ngay lên phòng, mở điều hòa,
lười biếng nằm luôn xuống đất. Mệt quá đi mất... Lê lê mông tới chỗ cái
bàn, tôi với tay lấy điện thoại. Ôi, sắp hết pin, lúc sang bên này vội
quá nên tôi quên mang sạc. Chạy qua phòng của ông, a, nhiều dây sạc
phết; nhưng chẳng có cái nào vừa cả. Thôi vậy, hết pin thì hết pin, đằng nào thì điện thoại cũng để không, mốc lên cả rồi _ __!

4% pin cuối cùng. Tôi chơi game cho nó hết luôn.

Doodle Jump, trò này xả stress khá tốt. Tôi sắp lập một kỉ lục mới, cố lên chút...

"Tú Anh is calling..."

Hả? Tôi ngơ ra một lúc. Giữa trưa thế này cô gọi tôi có việc gì?

- Alo? - Vội ấn nút trả lời.

- Trời ơi là trời, tớ nhớ cậu lắm đấy! - Giọng cô ấy ở đầu dây bên kia,
nghe như đang hét lên. Có cả tiếng mèo nữa - Nhớ thật đấy, trời ơi là
trời!

- Tú Anh à... tớ cũng nhớ cậu mà - Tôi nói nhẹ nhàng.

Đầu dây bên kia im ắng quá. Không còn nghe thấy một âm thanh nào.

Tôi nhìn điện thoại. Sặc, tắt nguồn rồi! Đ-ồ k-h-ố-n, sao mày lại biết chọn thời điểm để mà tắt thế hả?

Trời ơi!

Trời ơi là trời, cô ấy nhớ tôi lắm đấy!!

(*ông trời: chúng mày kêu lắm thế >"<)

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay được trả điện thoại rồi, từ sau không bao giờ dám dùng điện thoại trong tiết chủ nhiệm nữa. Thật sự chừa rồi T3T.

Mình nhận ra là mình rất nhớ Minh, nhớ đến phát khùng rồi. Ban nãy ngồi
trong phòng còn lên cơn, kêu trời kêu đất rằng nhớ cậu ấy chứ...

Mèo Béo đáng ghét, tha điện thoại của mình xuống gậm giường, bấm linh
tinh thế nào lại gọi cho cậu ấy, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nghĩ mình bị dở
hơi >"<

Cậu ấy nghe có ba giây rồi cúp máy, chắc cũng không nghe được điều gì
đáng xấu hổ nhỉ >"< Béo hư đốn, hôm nay không cho ăn cá nữa!!!

Tôi đang đứng trước cửa nhà của Tú An. Bây giờ là 11h20, trường chắc đã cho học sinh nghỉ, theo tính toán thì chỉ khoảng mười phút nữa thôi cô ấy
sẽ có mặt ở nhà.

Hôm qua khi nhận được điện thoại của cô ấy, tôi đã rất hạnh phúc, phải
nói là sung sướng đến phát điên lên ý. Hai bà chị Ka và Kha thấy tôi hớn hở thì cũng vui mừng cười lây (tuy tôi biết rằng hai người đó cười
chuyện cái quần lót của mẹ), như thể họ đang chúc mừng tôi vì cuối cùng
cũng nhận được sự quan tâm từ bạn gái vậy.

Tôi nói là ngày mai – tức là hôm nay đây - ở trường có kiểm tra đột xuất học lực học sinh, nếu không có mặt sẽ bị hạ hạnh kiểm, thế là mẹ tôi
hốt hoảng xin phép ông cho tôi về Việt Nam để làm bài kiểm tra, sau đó
sẽ sang thăm ông sau. Đó là lí do tại sao tôi lại đứng trước cửa nhà của cô ấy, vào lúc 11h30 này.

Cô ấy đã hét lên rằng thật sự rất nhớ tôi, thử hỏi làm sao tôi có thể
giữ câu nói đó ở trong đầu mà “thăm ông” bên Hàn Quốc được. Mẹ à, con
chỉ nói dối vì mục đích cao cả thôi!

Thời tiết nắng nóng quá, càng về trưa càng nắng dữ dội. Mới cuối tháng
ba mà đã nắng khủng khiếp thế này rồi, biến đổi khí hậu quả là nguy
hiểm.

11h35 và cô ấy kia rồi! Dáng người nhỏ nhắn đang lê từng bước trên
đường, khuôn mặt cúi gằm xuống để tránh những tia nóng nực từ trên cao
rọi xuống. Da cô ấy khá trắng, cô ấy cũng tự hào về làn da của mình lắm, luôn cố bảo vệ nó. Áo sơ mi đóng kín các cúc, đôi bàn tay bé nhỏ đưa
lên trán để che chắn cho khuôn mặt. Mồ hôi ướt ướt những lọn tóc mai,
mái tóc ngắn cũng bị cái nắng làm cho đến mệt mỏi, không còn sức để phấp phới bay khi có ngọn gió nhỏ thổi qua.

Cô ấy lại quên không đội mũ kìa! Tôi đã nói với cô ấy bao lần rồi mà cô
ấy không bao giờ chịu nghe, cứ để sẵn một cái mũ trong cặp thì có mất gì đâu cơ chứ!

Tú Anh ngẩng đầu lên, môi cô ấy có ph