Old school Swatch Watches
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325894

Bình chọn: 7.5.00/10/589 lượt.

ận lời một cách vui vẻ như vậy làm Hách Viễn cảm thấy
kì lạ, không khỏi nghi ngờ cô lại giở trò. Nhưng cách nói chuyện của Oa Oa từ
trước đến nay thường không liên quan gì đên thái độ, biểu cảm nên cứ đắn đo xem
cô nghĩ gì có khi còn khiến mình đi lệch hướng, như vậy chẳng phải phí công anh
trau dồi, rèn luyện bao nhiêu năm tại Hoa Hạo sao?

Vì thế, Hách Viễn nghiêm nghị, kiên nhẫn thăm dò: “Tại sao lần này em nhận lời
một cách vui vẻ như vậy?”

Oa Oa trả lời với vẻ dửng dưng khác thường: “Em và anh sống chung nghĩa là em
phải về nhà lấy quần áo, về nhà lấy quần áo nghĩa là phải gặp bố mẹ em, vì thế,
mọi thứ em đều không phải hỏi, dù sao cũng có họ rồi.”

Nghĩa là anh sẽ bị giữ lại? Hay bố mẹ cô là siêu nhân? Hách Viễn suy xét khả
năng tiếp theo có thể xảy ra.

“Bố em là ai?”

“Là sư phụ của người vẫn được nhắc đến trong truyền thuyết - Lôi Kình - Tổng
giám đốc tập đoàn Quốc tế Húc Đô”. Nói đến đây, vẻ mặt Oa Oa vẫn rất khiêm tốn.

Lôi Kình, người này Hách Viễn rất quen thuộc, chỉ có điều, gia đình Oa Oa và
tập đoàn Quốc tế Húc Đô có quan hệ sâu xa như vậy khiến anh không khỏi ngạc
nhiên, vì thế, Hách Viễn nheo mắt hỏi: “Nếu bố em và Lôi Kình có quan hệ khăng
khít như vậy, tại sao em không biết Hứa Thụy Dương? Hắn ta là anh em với Lôi
Kình, nhưng khi gặp mặt, anh đâu có thấy em và hắn quen biết nhau.”

Oa Oa thật thà trả lời: “Đừng nói là Hứa tiên sinh, ngay cả Lôi Kình em cũng
không biết, bố em niêm đao bao năm rồi, sau khi em ra đời thì đã không còn cơ
hội gặp họ.”

Ổ, hóa ra là vậy!

Hách Viễn liếc nhìn thái độ của Oa Oa, chậm rãi hỏi: “Đúng là đã niêm đao rồi
chứ?” rồi đẩy Oa Oa khỏi chân mình, vỗ nhẹ vào mông cô: “Đứng dậy nào, chúng ta
về nhà ra mắt bố mẹ em.”

Đến lượt Oa Oa tròn mắt, Tổng giám đốc đúng là to gan, để dọa anh, ngay cả lai
lịch oanh liệt của bố cô cũng lôi ra, vậy mà anh ngay cả một nếp nhăn trên trán
cũng không có.

Oa Oa phải thốt lên: “Hách Viễn, anh thực sự không sợ bố em sao?”

Hách Viễn chậm rãi trả lời: “Sợ... Nhưng bây giờ, điều đáng sợ hơn là giấy niêm
phong dán trên đao của bố em đã không còn chắc chắn nữa.”



Oa Oa không ngốc, cô cố
tình vung vẩy đưa Lang đại ca đến trước mặt bố, để bố cô xử lí. Chỉ cần vừa giở
trò mưu đồ xằng bậy với con gái họ Dương thì nhất định phải gánh chịu một đòn
tơi bời của ông, nói gì đến việc dám xin sống cùng. Tất cả mọi vấn đề đều có
thể giải quyết dứt khoát chẳng tốn một chút hơi sức, vì thế không có gì phải lo
lắng cả.

Mặc dù bố đã gác đao, nhưng cô không hề nói cho Tổng giám đốc biết ngoài thanh
đao đó, bố cô còn có chùy gai, ống tuýp, roi chín khúc, và thực sự nổi tiếng
với côn khúc...

Vì thế, Oa Oa cười hớn hở kéo Hách Viễn về nhà, trong lòng không hề có một chút
căng thẳng. Ngược lại, từ lúc bước ra khỏi cửa đến lúc lên xe, Hách Viễn luôn
giữ vẻ mặt nặng nề, lo lắng, hầu như không nở một nụ cười.

Tính cách nóng nảy của Lôi Kình không rõ được ảnh hưởng bao nhiêu từ bố Oa Oa,
nghe nói sau khi được phụ nữ thu phục, Lôi Kình đã ngoan ngoãn trở thành con cừu
non. Không biết liệu bố Oa Oa có được người vợ dịu dàng thuần phục như vậy
không? Bất kì người đàn ông nào sau khi kết hôn cũng không còn muốn gây hiềm
khích với người khác nữa.

Mối quan hệ cá nhân giữa Hách Viễn và Húc Đô không xa xôi gì, nhưng từ trước
đến nay, hai bên qua lại với nhau vẫn giữ thái độ lịch sự. Anh không hề nhờ Húc
Đô giúp phát triển thị trường quốc tế, Húc Đô cũng không bao giờ tìm kiếm sự
hợp tác cùng có lợi giữa hai bên. Hai bên luôn có thái dộ tôn trọng, ngưỡng mộ
phong cách làm việc của nhau, đồng thời cũng không gây trở ngại trong công việc
của hai bên.

Còn với bố của Oa Oa, liệu anh có thể nói chuyện một cách bình thường như với
Lôi Kình được không? Xem ra không thế có khả năng đó.

Mang theo châu ngọc đến, mong nhà gái nhiệt liệt hoan nghênh anh chàng ngang
tàng này đưa con gái bảo bối của họ về sống chung, chắc chắn bất kì ông bố nào
cũng không cho phép, đặc biệt là một ông bố trước dây đã cầm đến đao.

Anh chàng khiêu chiến đen đủi này chắc chỉ còn nước đứng thẳng bước vào nhưng
quỳ gối bò ra, hoặc lành lặn đi vào, tan tác đi ra... vì bị ông bố hung dữ trực
tiếp phanh xác.

Vậy là vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, mười ngày nữa là đến Tết, trong
suốt hai mươi năm qua, lần đầu tiên Oa Oa đưa bạn trai về nhà, chỉ có điều lần
này, người đó sẽ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình như một cơn giông bão hay
phải nhận một trận giông bão quyền cước? Chỉ có... trời mới biết được.

Hách Viễn đã từng đi qua nhà Oa Oa. Anh vốn cho rằng họ là gia đình khá giả,
vậy mà lại sống ở một nơi ồn ào như thế này, xung quanh cây cối già cỗi, ngoài
cổng là tiếng rao đậu phụ, trong sân tiếng chó mèo inh ỏi, âm thanh bát nháo,
ngoài hai chừ “hỗn loạn” thì không có gì khác biệt so với bên ngoài.

Chỉ khi bước vào căn nhà cổ ba tầng, sau khi quan sát, nhận thấy vẻ bề ngoài
không giống những gì bên tro