
ó phải là vì em rất đáng yêu không?”
Những tức giận, ức chế trong anh đều bị một câu nói này của Oa Oa làm tan biến
hết, anh bấm bụng nín cười, cố ý tỏ vẻ suy nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu: “Có lẽ
là thế!”
Oa Oa lập tức thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân đang cứng đờ. “Nói như thế
thì lí do này cũng không quá viển vông.”
Hách Viễn cố nhịn cười đến nỗi toàn thân cứng đờ ra, đành phải gật đầu để biểu
thị sự đồng tình với cách suy nghĩ của Oa Oa.
Sau dó, Oa Oa ngượng ngùng nhìn ngón tay, nói: “Nhưng em không đáng để anh tặng
cho em phần thưởng quý giá như thế.”
Hiếm thấy có việc gì khiến Oa Oa lo lắng như vậy, Hách Viễn liền hiếu kì hỏi:
“Vậy em thấy em có thể nhận cái gì được?”
“Mẹ em nói, cái gì thuộc về người khác thì không thể lấy về mình được. Tương tự
như thế, anh và Hoa Hạo không phải của em, em không thể nhận là của mình được”,
vẻ mặt Oa Oa tỏ ra hết sức nghiêm túc.
Hách Viễn nhìn Oa Oa. “Thế em thấy như thế nào mới có thể yên tâm để chấp nhận
anh được đây?”
Oa Oa cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau dứng phắt dậy nói: “Chúng ta cùng chơi
Pikachu, ai thắng thì phải nghe theo người đó.”
Hách Viễn cố nhịn cười, chỉ nhếch mép, nói với Oa Oa: “Được, chúng ta chơi
Pikachu, ai thắng thì phải nghe người đó!”
2hl5’ tại phòng làm việc
tầng thứ hai mươi hai của mình, chủ nhiệm Tổng ban nhận được điện thoại do đích
thân Chủ tịch Hội đồng quản trị gọi, yêu cầu nếu không được sự cho phép của
anh, không ai được làm phiền trong lúc anh nghỉ ngơi.
Rồi sau đó, máy tính của Oa Oa vốn đặt trước phòng làm việc của Tổng giám đốc
được chính tay Hách Viễn đưa vào phòng làm việc, đặt ngay ngắn bên cạnh máy
tính của anh.
Oa Oa thấy Hách Viễn cạnh tranh nghiêm túc như vậy, cô muốn khuyên anh chân
thành rằng không cần quá đáng như thế, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi,
nhưng Tổng giám đốc của cô sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ đã kéo cô vào lòng
mình, thì thầm bên tai cô: “Nào, chúng ta bắt đầu nhé!”
Oa Oa ngẩn người ra. Anh định làm trò quái gì vậy? Thậm chí dọn cả máy tính của
cô vào đây chỉ để cô ngồi vào lòng mình chơi Pikachu sao? Mà ngồi như vậy chơi
chẳng tiện chút nào...
Không chờ cô nói ra những gì đang nghĩ trong đầu, Hách Viễn lại thì thầm vào
tai cô: “Anh ôm em như thế này cũng đâu có gì bất tiện.”
Đúng vậy, Lão Thần Rùa đã từng nói: “Con người chỉ cần có một nền tảng vững
chắc thì không còn sợ những ảnh hưởng của môi trường bên ngoài”. Oa Oa luôn tâm
đắc điều này, vì vậy cô nghĩ, dù sao đi nữa cũng cần phải học cách thích ứng
với hoàn cảnh.
Cần nhớ rằng, ngày trước, cô còn mở nhạc slow dance trong khi làm thí nghiệm,
vậy thì chút ảnh hưởng nhỏ này có đáng gì.
Oa Oa lấy lại tinh thần, ngồi trong tư thế nhấp nhổm chuẩn bị chạy ra khỏi vòng
tay Hách Viễn, thấy vậy, anh bèn vòng tay trái qua eo cô để giữ chuột. Oa Oa
nhận thấy cơ thể Tổng giám đốc đã áp sát vào người mình, nhưng thời gian không
còn nhiều, cô cần tập trung tinh thần, bèn nắm chắc chuột, chuẩn bị bắt đầu
chiến đấu.
“Bắt đầu!”. Hách Viễn khẽ nói.
Oa Oa lập tức liên tay click chuột nhưng không quên nhìn trộm tốc độ di chuyển
chuột của anh.
Woa, anh dùng tay trái rất thuận, không những thế, tốc độ không hề chậm, xem ra
cô đã gặp được đối thủ ngang tài ngang sức rồi đây.
Ván thứ nhất quá đơn giản, Oa Oa nghĩ mình nhắm mắt chơi cũng thắng, nhưng khi
hơi thở của Hách Viễn sát bên tai, cô lại có vẻ không chắc chắn rằng mình sẽ
chiến thắng một cách thuận lợi.
Khi thấy hơi thở Hách Viễn lúc chậm lúc gấp bên tai mình trong lúc chơi ván thứ
nhất, cô quay lại nhíu mày: “Anh cố ý phải không?”
Hách Viễn nở nụ cười vô tội: “Em sao vậy?”
“Hơi thở của anh làm cho tai em cảm thấy nhột lắm”. Cách mà Oa Oa tranh luận là
thường giả vờ rất bực tức, đây chính là tuyệt chiêu của các nhà tư bản độc
quyền.
“Ồ, vậy à, em không thích sao? Vậy thì anh đảm bảo sẽ không làm cho tai em thấy
ngứa ngáy nữa, chúng ta có thể tiếp tục chơi được chưa nhỉ?”. Hách Viễn trả lời
với nụ cười quyến rũ.
Anh đã có tâm hối cải như vậy thì cũng không thể không cho anh một cơ hội, vì
thế, Oa Oa hậm hực gật đầu, nhanh tay mở ván thứ hai.
Ván thứ hai thực ra rất đơn giản nhưng Oa Oa cảm thấy rất rõ ràng đôi môi Hách
Viễn đang hôn lên cổ cô, rõ ràng là có ý đồ phạm quy. Oa Oa đỏ bừng mặt, tay
liên tục click sai, rõ ràng là màu đỏ lại nhìn thành màu xanh, rõ ràng là con
gấu lại nhìn ra con bướm, miễn cưỡng chấp nhận kết quả ván này, cô tức giận,
quay phắt người lại nghiến răng: “Anh, anh...”
Ilách Viễn mím miệng lại, mỉm cười: “Sao vậy em?”
“Anh đừng có dùng miệng cắn vào cổ em, nhột như vậy làm sao chơi được chứ?”. Oa
Oa chỉ rõ hành vi phạm quy của đối thủ.
“Được rồi, anh sẽ chú ý”. Thái độ nhận lỗi của Hách Viễn rất tốt, ngay lập tức
làm thay đổi vẻ bực tức trên khuôn nặt Oa Oa, thế là cô liền mỉm cười, nói:
“Tiếp tục!”
Oa Oa