Duck hunt
Tomboy Nổi Loạn

Tomboy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 7.5.00/10/419 lượt.

hông khỏi ngạc nhiên, hét lên ầm ĩ.

Cậu ta không quay mặt lại, khẽ nói"Trật tự đi nào! Mọi người đang nhìn chúng ta đó"

Hả???Đang nhìn???

Tôi len lén nhìn ra xung quanh...

Quả...Đúng như lời Âu Thần nói, người qua lại trên phố đều nhìn chúng
tôi với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút kì quặc. Bộ, không thấy hai tên mỹ
nam nắm tay nhau bao giờ hả?

Xí!

Cái gì???Nắm tay???

Oh My God!

Cả người tôi như hóa đá, mặc cho Âu Thần kéo đi...

...

Khi định thần lại, trước mắt tôi là cửa hàng Sun Shine. Cậu ta đến đây làm gì nhỉ? Trong đầu tôi đặt ra một dấu hỏi lớn.

Đây là nơi Tam đại tướng quân chúng tôi hay đến... Tôi sực nhớ ra câu nói của Vương Thế Khải. Chẳng lẽ...

"Vào thôi" Âu Thần kéo tôi vào trong. Thiệt tình, chẳng thèm để ý gì đến sắc mặt của người khác.

...

"Cửa hàng Sun Shine xin chào quý khách" Âm thanh từ bộ loa trên cửa kính vang lên mỗi khi có người đẩy cửa vào.

Lập tức, một người phục vụ chạy đến vẻ cung kính"Âu thiếu gia, xin mời đi theo hướng này ạ!"

Âu Thần kéo tôi đi theo chỉ dẫn của người phục vụ bàn, dừng lại trước bàn trong cùng.

Đập vào mắt tôi là hai bóng người quen thuộc: Vương Thế Khải và Hàn Âu Dương.

Sắc mặt Hàn Âu Dương không biểu cảm, đúng là lạnh lùng hết mức.
Còn...Vương Thế Khải, hắn ta...hắn ta nhìn tôi vẻ khó hiểu. Tôi không
dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trời ơi đất hỡi, hôm nay gặp tên đại ma đầu này ở đây, đời con coi như...hết...ết...ết...

_Hết chương_ Thiên Thần Hay Ác Quỷ

~~~~~~

"Thần! Cậu mang thằng cu tí
này đến đây làm gì vậy" Vương Thế Khải ngạc nhiên, nhìn tôi chằm
chằm. Hắn dám bảo tôi là thằng cu tí sao, bộ chán sống rồi hả?
Thằng cu tí này là anh hùng đường phố đó, đã giúp Âu Thần bắt
trộm, cứu sống Liz Mạc khỏi lưỡi hái tử thần, còn mi thì làm được cái
gì? Hơ Hơ.

Âu Thần ngồi xuống ghế, khẽ nói"Khải, cậu ấy bằng tuổi chúng ta mà"

"Hả?" Tên mặt người dạ thú kia nghe xong thì mắt chữ @@ mồm chữ O hết lượt"Sao nhỏ con vậy?" Lắm chuyện, ngay cả việc này cũng phải soi mói người khác.

Hắn quay sang tôi, châm chọc"Suy dinh dưỡng hả nhóc?"

Mi...mi muốn chết à. Nghe hắn nói vậy, tôi tức muốn ói máu, không chịu
nổi tên này nữa rồi"Tôi...tôi không phải cu tí hay bị suy dinh dưỡng
gì hết. Đồ nhiều chuyện"

"OK" Vương Thế Khải nhâm nhi tách trà, chẳng thèm để ý đến tôi nữa.

Âu Thần kéo tôi xuống ghế ngồi"Cậu ăn đi"

Trời đất, mấy giờ rồi còn ăn, tôi không muốn thành heo đâu"À, mình no rồi"

"Cậu ta muốn giữ eo đó mà. Nhóc à, tôi thành thật khuyên cậu bỏ ngay ý định đó đi, sắp đứt eo rồi đấy!" Vương Thế Khải nhìn tôi, cười nửa miệng.

HaHaHa...

Hàn Âu Dương nãy giờ im lặng cũng bật cười,
Âu Thần cũng không giấu nổi, ngay cả cậu ta cũng cười tôi sao? Tôi xấu
hổ, mặt đỏ ửng"Ai giảm béo, ăn thì ăn!"

Tôi đưa cả miếng
Sushi vào miệng, ăn ngon lành. Bây giờ, tôi là Lâm Phong, chẳng cần giữ
hình tượng như lúc là Lâm Tử Hy nữa, sợ gì chứ.

Tôi tự mãn nhìn sang tên đại ma đầu đó. Ơ, sao hắn lại nhìn tôi vẻ khó hiểu vậy, chẳng lẽ...

"Cậu ta trông rất giống một người" Vương Thế Khải nhìn tôi, đăm chiêu suy nghĩ.

Hắn đã phát hiện ra tôi rồi sao, không thể như thế được. HuHuHu. Cả Hàn Âu Dương cũng nhìn tôi vẻ khó hiểu, Âu Thần cười tươi, dường như cậu ta chẳng để ý đến những gì tên họ Vương kia nói.

Tôi trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của Tam đại tướng quân.

Vương Thế Khải! Mi là tên khốn...

Toàn thân toát mồ hôi hột, mặt mày xanh xao.

Đây...đây là ngày tận thế của tôi ư?
"Cậu ta là..." Vương Thế Khải tiến sát về phía tôi.

Oh My God!

Không thể nào, không thể như thế được!

Có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Phen này...phen này đời tôi tàn rồi. Hức...Hức...Hức

Tôi bật khóc nức nở, gào lên"Xin lỗi, tôi không cố ý giấu các cậu..."

"Là...Lâm Phong" Chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Thế Khải chặn lời. HuHu. Mà cậu ta vừa nói tên tôi là Lâm gì ý nhỉ...?

Tôi không dám đối diện với Tam đại tướng quân, lấy tay che mặt lại. Thôi được, chờ xem họ xử lí ra sao?

Một phút...Hai phút...trôi qua...

Im lặng...Im lặng...Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi tò mò,bỏ tay che mặt ra...

Hơ! Tôi có bị hoa mắt không vậy, cả ba người kia đều nhìn tôi với ánh
mắt khâm phục! Chẳng lẽ, họ khâm phục một thiếu nữ xinh đẹp trở thành
tomboy đẹp trai đi cứu người ư?

"Nhóc Phong! Có ai làm gì nhóc
đâu mà tự dưng bật khóc rồi còn lấy tay che mặt thế?" Vương Thế Khải
ngạc nhiên, hắn nhìn tôi cứ như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.

Í! Nhóc Phong!

"Aha Ha" Thì ra tôi chưa bị lộ thân phận. Tên họ Vương nói tôi
giống Lâm Phong. Khà Khà, đã qua mặt được tên ma vương đó, xem ra số tôi còn may chán.

"Giờ cậu lại