The Soda Pop
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327603

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

o nhưng thầy cô thì vẫn cứ chém nhiệt
tình, cười và nhận quà của học sinh nhiệt tình.

****

-Tôi không muốn thi thố cái rì nữa, ông công bố phần thắng luôn đi.

-Ồ, sao vậy, Thiên Thần đã thắng rồi nhưng vẫn buộc phải thi phần cuối
chứ.

-Tôi nói là tôi không muốn rồi mà!

Nó nói lớn và nhìn chằm chằm vào người đó.

-Lại có chuyện gì bức xúc và đến đây xả vào ta à? Không hiểu tại sao 3 người
đứa lại thế, cứ có chuyện là tức là lại đến xả vào ta, trút giận vào ta. Ta đâu
phải cái máy xả stress!

Nó quay mặt đi, không nói gì, hình như thấy hành động của mình cũng là hơi
lố.

-Không biết nhưng không thích thi nữa. Mệt!

-2 thằng nhóc đó hình như à quên chắc chắn là “say” cháu như cá say sóng rồi
đấy.

Ông ta cười, hình như là hối hận vì đã lợi dụng tụi nó.

Hình như ông đang muốn giúp tụi nó, đang muốn “ làm người thương thiện
rồi”

-Thì sao?

Đôi mắt lơ đễnh nhìn xung quanh và đặt câu hỏi sau khĩ đã uống 1 ngụm café
nhập từ Pháp.

-Hay ta có cách như thế này, cháu hãy chọn 1 trong 2 thằng đó bằng trái tim
nha.

-Tôi không muốn chọn 1 trong 2 mà muốn chọn 1 trong 5, 1 trong 10 thì làm
sao?

-Ha ha, con bé này vẫn thích bắt bẻ ta như ngày nào nhỉ, theo ta thì cháu hợp
với thằng bé đó hơn đấy.

4 mắt nhìn nhau, chớp chớp, hiểu ý nhau,cả 2 người
đều hiều “ Thằng bé đó” ở đây là ai.

……….

“Tôi muốn cậu có mặt ở đây sau 15’ nữa”

Tin nhắn được gửi đi cho khoảng 5 người.

Nó cười, đút điện thoại vào túi rồi ung dung bước đi.

Nhận được tin nhắn này, Tuấn, Thành, Phong vui như điên, vội vàng lấy xe
phóng đến đó.

Còn Vũ, cậu chẳng biết nên vui hay buồn nữa, giờ đối mặt với nó, liệu cậu có
sao không?

“ không sao, giờ chưa tối, chưa có sao, đi thôi. Let Go!”

Tự hỏi rồi cũng tự trả lời, cậu cười rồi nhảy lên con “ iêm iêu” của mình và
rồ ga phóng đi.

Đúng 13 phút 10’ sau Tuấn có mặt trước nó.

Nó cười và ung dung đi lên xe cậu trong tiếng gào thét, kêu tha thảm thiết
của mấy người đến sau.

Hôm nay nó đẹp, thật đẹp, 1 bộ váy màu hồng nhẹ nhàng, 1 chiếc mũ xinh xinh
và 1 chiếc túi sách thật là ciu.

-Vy ơi, đi nhanh quá.

-Đợi mình với, vy ơi..

-Đừng bỏ tớ mà.

-Thằng khốn kia,,,chạy gì mà nhanh thế….mày chết…công an tóm cái tội xe không
chính chủ này! (nghe cách nói là biết ai rồi, hi)

Tuấn cười, nó cười.

1 cuộc rượt đuổi diễn ra trong thành phố.

Ôm eo Tuấn, nó….ngủ.



-Cậu thích tôi lắm hả?

-Gì…gì…ai…ai thèm thích cái đồ slave như cậu chứ.

Nó hỏi vũ 1 cách cực kì nghiêm túc, nhưng đáp lại là sự hời hợt của cậu.

Thích nhưng cứ giấu, tại sao zậy? chẳng nhẽ cậu muốn nó nói thích mình trước
hay sao?

-Cậu chắc chắn là không có chút tình cảm nào với tôi chứ?

-Tôi….tôi ai bảo là…tôi tôi thích chứ!

Vũ quay đi, cậu không muốn nó thấy mặt mình đang đỏ ửng lên.

Không muốn, không muốn

-Cậu…!

Ai bảo, ai dám bảo chứ.

Ai là người làm cho cậu hồi hộp, là người làm cho cậu tim đập chân run thế
này chứ.

Nó đừng có nhìn cậu như thế, nó nhìn mà cũng khiến cậu run, nó hỏi mà cũng
làm cậu phải suy nghĩ thật kĩ mới dám trả lời.

-Quay qua đây!

Nó nắm lấy cằm cậu, kéo về phía mình.

-Sao mặt cậu đỏ thế?

-Trời, trời nóng!

Đúng, trời nóng mà, đứng gần nó còn nóng nữa.

-Ừm, nghe cho kĩ và nhắc lại nghe chưa. TÔI THÍCH CẬU RỒI ĐẤY!

Hớ hớ, cái rì thế, cậu có nghe nhầm không thế?

Thích? Nó vừa nói thích cậu sao? Không thể tin được.

Vũ há mồm trợn mắt nhìn nó.

-Nói đi! Hay là cậu không thích tôi?

Nó ra vẻ giận rỗi.

Vũ vui đến ngạt thở, nói rì bây giờ?

??????

-Anh Vũ ơi…dậy mau lên, bà gọi xuống nhà ăn kìa!

ớ, cái khỉ rì thế không biết, tiếng con nhỏ nào mà lanh chanh thế.

-Anh ngủ mà cũng há mồm cười thế này à?

ớ, sao tiếng nó cứ văng vẳng bên tay mình thế nhỉ.

bực thật, Vy đang tỏ tình với mình mà?

Kệ cha nhỏ?

ớ Vy đâu rồi, vừa mới đây đã đi đâu rồi?

ớ đâu rồi?

-Anh Vũ dậy mau, …anh có biết mấy giờ rồi không?

Con bé tiếp tục tổng tấn côn Vũ.

Cậu chồm dậy, nhìn qua, nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi….đây là nhà mình.

Thì ra….đó là 1 giấc mơ.

Ôi chúa ơi!! ~.~

…………….

Đứng trước mộ Zin, nó khóc, nó không thể ngăn dòng nước mắt nóng hổi cứ trực
trào ra nơi khoé mắt.

-Xin lỗi, xin lỗi vì ta đã không bảo vệ được cậu. Đau…đau lắm nhưng đau thì
đâu có giúp cậu chạy đến bên ta như trước kia đâu!

1 làn gió thoảng qua thổi bay những chiếc lá khô còn sót lại trên bia mộ, 1
khuôn mặt cậu bé thật dễ thương đang mỉm cười với nó.

Gió như ôm lấy người nó, hay như Zin đang cố ôm lấy nó.

Không khí nơ