Insane
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327581

Bình chọn: 10.00/10/758 lượt.

sát đẹp trai nào
không?

-Cậu…chính cậu hại tôi phải không?

-Ồ, nói gì vậy? không hiểu?…có hiểu không (quay qua Tuấn)…có hiểu không?
(quay qua Vũ)…cậu đang nói cái khỉ rì thế?

- Tao ghét mày !

Trang vung bàn tay mình lên, tát thật mạnh vào mặt nó.

Nó đơ, không phản ứng, nhưng 4 người con trai bên cạnh thì phản ứng mạnh.

-Cậu….vừa làm…gì vậy?

Giọng nói tức giận, cả 4 người đều nhìn Trang, nhìn cô ta như tội nhân thiên
cổ.

Nó im, nó vẫn cứ đứng im nhìn mọi chuyện diễn ra.

Có lẽ,có lẽ nếu nó chưa biết mấy chuyện Trang làm thì sẽ không sao, nhưng nó
đã biết rồi, từ cái vụ trong rừng hôm đó, rồi mấy cái vụ Trang hại nó, đóng kịch
với nó.

Mọi chuyện…….đều……không thể tha thứ!!!

Bốp…

1 cái tát mạnh, đau, dát, đánh trúng khuôn mặt baby của cô ta, cô ta trợn mắt
nhìn.

Biết hành động của mình là sai, là lố lăng nhưng cô không thể ngờ rằng lại
đến cái mức này.

Vũ không đánh, cậu chỉ nhìn Trang với 1 con mắt khác thường ngày, khinh khỉnh
và 1 chút cáu.

Thành không có ý kiến bởi Vũ không có ý kiến, Phong thì không làm gì, bởi cậu
đang nghĩ đến tương lai. Mà cũng tại vì Tuấn đã rat ay rồi

Còn Tuấn, điều này là điều không thể chấp nhận được.

-Tôi đã cảnh cáo dậu 1 lần rồi….đúng không?

Nâng cằm Trang lên, Tuấn nói với cái giọng ác quỷ.

Trang giật mình, lùi lại

-Tại sao? Tại sao các người lại đối sử với tôi như vậy? tại sao chứ? Chỉ vì
con nhỏ kia đúng không (chỉ vào mặt nó)…

-Cậu có biết tôi ghét nhất là bị chỉ vào mặt không?

Nãy giờ nó mới lên tiếng, sự lạnh lùng trong từng câu nói khiến người ta lạnh
sống lưng.

-Tôi không quan tâm, tôi ghét cậu….cậu là đồ xấu xa…cậu đã cướp hết mọi thứ
của tôi..

Trang như điên lên, cô ta ôm đầu, khóc, khóc thảm thiết.

Đầu nó bỗng đau, bỗng 1 số cảnh trong quá khứ hiện về trong đầu nó.

Moto…

Máu…

Nó đau…

Ngã xuống…

Mưa…

“ –Tôi không biết, tại sao các cậu lại thích nhỏ hơn…tất cả là tại nhỏ đó…tôi
ghét cậu…là do cậu…

-…….

-TÔi không muốn làm bạn với cậu…

-…..

Chiếc xe đi qua….rầm”

Từng cảnh, từng cảnh 1 hiện về trong trí óc của nó.

Nó đau đầu và mơ hồ nhớ về cái kí ức của mình mà bị bụi phủ kín.

Hôm nay, vừa nãy, 1 làn gió thổi qua, thổi đi cái lớp bụi kia…nó đã nhìn thấy
quá khứ của mình…nó đã biết tại sao mình thế này….tại sao có những cơn đau đầu
đột suất như vậy…..

Nó đã biết…đã biết người gây ra đau khổ cho mình hồi trước là a….

Nó sẽ ra sao????

Đúng lúc này bác bảo vệ đi ra

-Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng cãi nhau ở đây nhỉ?

-Vì bác có tai!!!

Thành chộp thời cơ, nói được câu.

Liệu nó có tha cho Trang không?



-Giải tán đi, giải tán đi, sao tập chung hết ở cổng trường như thế này?

Bác bảo vệ xua xua tay, ý đuổi hết bọn nó đi.

-Ông nì già rồi nên lẫn à?…không biết tụi này là ai à?

Phong ngu ngơ đặt ra câu hỏi.

Rồi không khí bỗng trở lên im lặng lạ lùng, bác bảo vệ hình như đang cố lúc
lọi trí nhớ của mình, của ông bảo vệ sắp về hưu xem chúng nó là ai, còn tụi nó
thì đang giải quyết mấy việc.

Tất cả mọi người đều im lặng, những tiếng học sinh vào lớp tiếng cười, tiếng
sách vở choảng nhau cũng có thể nghe thấy.

-Thôi mấy đứa này đi vào đi , mau lên!

Bác ta giục nhặng lên rồi đập tay vào vai VŨ.

-Khốn kiếp! Lão già làm cái khỉ rì vậy?

Cậu đẩy tay ông bảo vệ ra rồi lùi về phía sau, y như kiểu tránh tà.

…………

Đôi mắt hờ hững, tầm hồn nó đang treo ngược cành cây.

Đây như 1 liều thuốc tâm lí, làm nó trở lên tê dại.

-Cô…

1 giọng nói nhỏ như mất sức sống vang lên, nó liếc đôi mắt nhìn lên Trang, 1
sự căm phẫn.

-TẠI SAO CÔ LẠI LÀM NHƯ THẾ????

-Á…

Chữ “thế” cuối cùng trong câu của nó là 1 phát tát thật manh vào khuôn mặt
Trang.

Mọi người giật mình, ông bảo vệ trố mắt lên nhìn.

Trang ngã lăn ra, 1 chút máu chảy ra từ khoé miệng, cô ta nhìn nó chằm
chằm.

-Mày…mày dám…!

-Vậy…mày nghĩ….tao không dám???

Nó cúi người xuống, xiết mạnh bàn tay mình vào cổ Trang, cô ta khẽ kêu
lên.

-Ư…ư…

Ông bảo vệ thấy vậy không thể đứng nhìn liền nhảy vào can ngăn.

-Này, làm gì vậy, sao lại dám hành hung trước cổng trường học như thế này
hả?

Lấy tay mình cố kéo tay nó ra, nhưng nó xiết chặt quá, ông ta tỏ ra bất lực,
nhưng vẫn ngang mà cố lôi ra.

-CÚT ra chỗ khác chơi và câm mồm lại!

1 bàn tay thì vẫn xiết chặt trên cổ, 1 bàn tay kia thì đẩy ông bảo vệ ra.

-Ư …ư

Trang bất lực,ông bảo vệ cũng sợ, cũng bất lực, mọi người đứng đấy sừng sững
nhưng cũng như chỉ để làm cảnh, cũng bất lực.

Có ai chỉ cho nó giờ phải làm sao? Cái mối thù này phải