Duck hunt
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327593

Bình chọn: 7.00/10/759 lượt.

trả như thế nào, kết
thúc ra sao?

“ Con khốn! tao đã định tha cho mày nhưng….chính mày lại khơi gợi cái kí ức
ấy cho tao! Mày chết đi!”

Ánh mắt không còn rì là tình người , nó hiện thân của ác quỷ.

Khuôn mặt được cải trang bình thường nhưng không thể giấu đi nét lạnh lùng
của đôi mắt.

“ Thì ra là vậy…người làm tao đâu đầu nhiều đêm là mày…..người làm tao mất đi
cái hạnh phúc nhỏ bé là

mày…người làm tao mất đi những người bạn cũng là
mày…người làm tao suýt chết mấy lần cũng là mày…

Mày là khắc tinh của tao…mà
người và khắc tinh thì không thể sống chung…vì vậy, mày phải chết”

Trong suy nghĩ của nó lúc này là sự giận giữ, sự khơi gợi cảm xúc của ngày
xưa và…sự chết chóc.

Bàn tay của nó cứ xiết chặt lên cổ trang, in rõ từng dấu vân tay.

Ông bảo vệ đã được Thành xử gon rồi, bằng cú đập sau gáy.

Không nói nhưng cậu cũng biết là nó đang giận mà cách sử lí tốt nhất trong
cái thế giới của mấy người là cái chết.

Cậu biết điều đó, mọi người ở đây cũng biết điều đó, vì vậy không ai lên
tiếng, cứ để cho nó tự giải quyết.

……….

“ Đã có chuyện gì mà khiến em ra nông nỗi này? Tại sao em lại tức giận như
vậy? Nhìn e tức giận không hiểu sao tôi lại thấy lo sợ, lo cho em sẽ làm chuyện
ngốc nghếch, dù biết dù biết em đã rất chín chắn.

Nhìn em giận, tôi cũng
giận, tôi luôn muốn nói rằng : Hãy cầm tay anh và bước đi!

Hãy dựa vào vai
anh mà khóc nhé!

Xin em, xin em đừng làm tổn thương anh nữa”

Tuấn bất lực, cậu chỉ biết suy nghĩ mà không thể nói ra thành lời, cậu không
thể mà cũng là không biết diễn tả như thế nào .

Cậu muốn nói nhưng không đủ can đảm, cậu muốn vực nó dậy nhưng lại không đủ
tự tin.

Đứng và im lặng nhìn nó là cách tốt nhất cậu có thể làm.

Thành cũng vậy, Phong cũng chẳng khác rì.

Các cậu đều không muốn xen vào truyện của người khác, đặc biệt là nó.

………

Dòng người đông đúc đi qua nhưng họ không để ý tới những hành động của tụi
nó.

Cuộc sống mà, tấp nập lắm, làm xong chuyện của mình rồi thì về nghỉ ngơi chứ
hơi đâu mà lo chuyện bao đồng.

Hình như con người bây giờ dửng dưng quá.

Hay là họ không thể nhìn vào cái
sự thật phũ phàng đang xảy ra.

Sau 1 ngõ rộng, vòng qua trái, 1 hàng cây kéo dài cả 50m, là trường nó. Ngôi
trường mang tiếng là đẹp nhất Vn, khang trang và trong lành nhất đất nước
này.

Họ không để ý có thể vì “ Trường này là trường giỏi vì vậy chắc chắn mọi thứ
trong này đều ổn”

…….

-Dừng lại!

1 tiếng nói khá quen vang lên.

Đúng 1 phút 30’ sau khi Trang bị nó bóp cổ, đến suýt ngạt thở thì Vũ mới lên
tiếng

-Dừng cái trò ngu xuẩn của cậu lại và mau vào trường đi…vì đó là điều cậu
muốn!

Lôi cái cánh tay đang muốn giết chết 1 con người của nó ra, Vũ cáu gắt.

Đây là lần đầu tiên mà cậu cáu gắt cái kiểu này.

Nó đơ trong 5s, chỉ đúng 5s thôi.

“ hành động ngu xuẩn” sao??

Cậu ta đang nói cái gì vậy?

Không thể được, không thể được.

Tại sao? Tại sao nó tự dưng lại cảm thấy đau.

1 sự bực dọc xuất phát từ trái tim hay sao?? NÓ đang cáu, đang ức chế, đang
muốn giết người mà nhưng chính VŨ đã kìm *** nó lại.

-Tùng…tùng…tùng…

Tiếng trống trường rõ to vang lên, làm đầu óc nó tự dưng xáo trộn.

-Đời còn dài…

Nó vươn người lên, nói thầm vào tai Trang rồi đứng dậy, bước đi.

Là do nể Vũ hay là do tiếng trống mà nó tha cho Trang lần này vậy?? Chẳng
biết nữa.

-không sao chứ?

Vũ ân cần đỡ Trang lên và hỏi nhẹ.

Dù gì, dù gì thì đây cũng là người bạn từ nhỏ của cậu mà, làm sao mà cậu đứng
trơ như vậy được chứ.

-TÔi đưa cậu về.

Bùng hôm học đó, Vũ đưa Trang về tận nhà.

Cậu chầm chậm lái xe và phát hiện ra, hình như “ cậu ta đang khóc?”

……

“ Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm cho em buồn. Anh cũng không biết tại sao
tự dưng mình lại làm như thế nữa.

Hay là do anh ghen, là do anh ích kỉ, tức
giận, không thể chấp nhận được khi em ở bên cạnh người ta. Anh xin lỗi nhưng
không hiểu tại sao anh lại cho cái việc mình làm là đúng.

Tại sao? Tại sao em
lại không nói cho anh có chuyện rì xảy ra, sao lại coi anh như người
ngoài….

Mà dù gì thì Trang cũng là bạn anh.!”

Nằm trằn trọc trên giường, Vũ không sao ngủ được.

Cậu nhớ nó.!

………

ở trường ngày hôm đó cũng chẳng có ai học hành gì được.

Lũ học sinh thì xì xào to nhỏ về hotboy, vipgirl, về nhan sắc về cơ bắp.

Còn nó, Tuấn, Thành và Phong thì mãi suy nghĩ về nhiều chuyện đặc biệt là
chuyện hôm nay.

Nó còn nhớ, còn nhớ rõ ràng rằng lúc nhìn thấy Vũ đỡ Trang dậy, nó đã nhìn
cậu, nhìn bằng ánh mắt tức giận.

Lúc Vũ đưa Trang về thì nó lại ngoảnh ra nhìn, nhìn bằng ánh mắt có chút
buồn.

Kiến thức chẳng ai vào được chút nà