
lớn tiếng.
-Tao bảo mày nói mà!
Đôi mắt xanh da trời giận giữ, hằn lên những tai máu màu đỏ.
Đôi lông mày nhếch lên, vẻ khinh bỉ vô cùng.
Đôi môi cười 1 cách bá đạo nhất.
Và cái tay cũng chẳng để yên, nó phang nguyên cái côn vào mặt hắn.
Máu..lại đổ máu nữa rồi.
Lũ đàn em biết điều nên biến trước, còn lại nó, hắn và cái không khí rợn mùi
máu này.
Bóp cổ hắn, nó giận giữ gằn lên
-Không dạy dỗ cẩn thận nên mày….sinh nông à?
-Ư…ư…
-giờ thì xuống hầu hạ cậu ấy đi!
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra.
-ZIn à, thế là xong rồi đúng không?
Vứt khẩu súng xuống bên cạnh hắn, nó hừ lạnh rồi bỏ đi.
…………….
-Anh mau lên, bà giục từ sáng rồi mà.
Lười như gì ý, còn ai vào đây nữa, ngoài cái lão Vũ này ra.
Từ sáng sớm đến giờ nó làm được bao nhiêu việc vậy mà cậu vẫn chưa đi xuống
được nhà.
-Con nhỏ nào đây.?
Cậu chỉ vào cái con bé sáng nay dám làm đứt đoạn giấc mơ đẹp của mình, khinh
khỉnh hỏi.
-Hu hu Hu, anh Vũ quên em rồi, huh u…
-Muốn chết thì nói ra, khóc cái con khỉ rì?
-Hu huh u hu….
Cô bé cứ khóc, khóc sướt mượt.
-Aaaaaaaaa, điếc tai quá, câm mồm lại đi!
Cậu tức giận, ném chiếc gội ra phía cô bé _phía cửa.
-Á, cái thằng mất nết kia….dám ám sát cả bố mày à?
Không may đúng lúc Vũ ném thì bố cậu đi vào.
-Á, ông già, mắc mớ gì mà hôm nay ai cũng vào phòng mình thế, làm ơn đi đi,
đi hết đi.
-Thằng trẻ con này, với 1 đứa bé 8 tuổi mà mày cũng không tha cho nó à, sao
lại bắt lạt đến mức thế này cơ chứ?
-Con bé là ai, con biết làm sao được?
-Thằng mất nết, em họ mình mà mày không nhớ à?
-Không!
-XUỐNG NHÀ MAU LÊN, TA CÓ VIỆC RẤT QUAN TRỌNG MUỐN NÓI VỚI MÀY.
-Hừ.
…………
Nó tìm Tuấn, đến tìm Tuấn lúc này là cách tốt nhất chăng?
-Sao cậu không mời tôi ngồi?
Nó hỏi khi thấy Tuấn đang chú tâm vào cái việc gì đó dưới nhà.
-Tôi không mời cậu cũng ngồi nên nói làm rì cho tốn hơi.
-Cái gì? Ý cậu là tôi là con người cực kì tự tiện hả?
-Chứ không phải vậy à?
-Cậu!!
Nó chỉ tay, nhưng mà đâu có làm rì được cậu.
-Ra siêu thị mua mì gói về đây đi.!
Tuấn chỉ tay sai nó.
-Cậu đùa à? Dám sai cả tôi.
-Thế cậu vào đun bếp nhá.
-Sao tôi phải đun?
-Thế cậu không định ăn trưa?
-Sao tôi phải ăn?
-Thế cậu buổi trưa đến đây làm rì? Hay là….
Đôi mắt mờ mờ ám ám, Tuấn nhìn nó cười.
-Cậu…cậu thì biết cái gì…gì chứ………thôi….thôi được rồi.
“ tự dưng sao mình đến đây không biết, tên khốn, tôi đá cậu chết cho
coi…”
-NGứa tai quá, tôi biết là cậu đang chử.i tôi đấy, đi mua mau lên.
“ hừ, tên này lắp cả camera ngoài đường à”
Đi qua dãy phố dài, bao nhiêu quán ăn.
Nó đói, nó nhớ là từ sáng đến giờ mình chưa có ném cái gì vào bụng.
ọc ọc…ọc ọc
bụng nó sôi rồi, mà sao mãi chưa đến siêu thị thế.
Nó chợt ngớ ra, “hình như gặp Tuấn khiến đầu óc mình ngu đi, tên khỉ *** đỏ
khốn kiếp”
Nó đạp chân vào tường với cái tính nóng nẩy mọi khi.
Sao mà không đi xe lại đi bộ cơ chứ?
“Ngu vừa thôi. ức chế vật!”
ọc ọc…ọc ọc.
cái bụng lại sôi lên ùng ục, chịu làm sao được nữa.
nó đi lại gần quán bánh gato, ôi sao mà nhiều mẫu mới ngon thế kia.
Đang định bước vào thì nó lại chợt nhớ ra….mình quên mang tiền, vứt túi sách
ở nhà Tuấn rồi.
“chúa ơi, cho con viên gạch ném chết cái tên đó đi”
Nó đứng ngoài quán, nhìn vào, “ ôi, thèm chết đi được”
-Trông ngon nhỉ?
-Đương nhiên! _nó gật đầu như bổ củi.
-Cứ nhìn thế này, không cần ăn cũng được nhỉ?
-Ừ ừ..
ợ, mà quên, cái gì đấy?
cơn đói làm nó mê man thế sao?
Quay lưng lại, nó nhìn thấy Tuấn đang đứng sau lưng mình.
-Sao lúc nào cậu cũng muốn doạ chết tôi là thế nào?
-Cái tính nhanh ẩu đoảng của cậu có chết cũng không chừa nổi. Chìa khoá xe,
ví để hết ở nhà…lại còn đi cả tiếng đồng hồ….cậu muốn tôi thành hươu cao cổ
à?
-Hừ, ai bảo cậu không nhắc, tất cả là tại ai?
Ôi trời, Tuấn ôm đầu rồi cũng phải nhân.
-Ừ, rồi, là lỗi của tôi hết, là do tôi không nên bảo cậu ra ngoài….được
chưa?
-cậu còn dám ý kiến à?
-không.
2 người ngồi vào quán bánh.
Dù đói thế nào thì nó vẫn giữ được phong thái thanh tao của 1 tiểu thư thực
thụ.
Đói nhưng vẫn ăn bánh chậm giãi và vừa ăn vừa bắt đôi câu chuyện.
-Sao cậu không nói gì mà cứ để vậy?
-Nói gì là nói gì?
Tuấn không hiểu.
-Không hiểu thì thôi cứ cho nó qua đi!
Nó xua tay, chẳng muốn nhắc lại làm rì, ai cũng tổn thương rồi mà.
Tuấn hiểu nó đ