XtGem Forum catalog
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 10.00/10/448 lượt.

g hai người tôi quen, một người
đã gây ra bao nhiêu vụ nhà tan ruộng nát, cách mấy năm trước còn làm cho Nhật Bản
một phen khốn đốn, không ai khác chính là “sóng thần” còn một người nữa thì
đang ngồi cạnh tôi đây này. Cuộc sống cấp ba chẳng vui như những gì tôi mong đợi,
mà thật ra thì tôi chẳng mong đợi gì ngoài việc có một cuốc sống tĩnh lặng như
nước hồ cả. Nhưng cái mặt hồ tĩnh lặng ấy hiện nay lại bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm
ném đá, ném sỏi xuống làm mặt hồ rối tinh rối mù.

- Đến nơi rồi, cậu xuống xe đi.

Đẩy cửa xe, tôi nhấc cái vali xuống, khoác balo lên vai rồi
đứng trên cái thảm cỏ mọc rõ là cao, eo ơi, thử tưởng tượng xem sẽ có bao nhiêu
loại côn trùng gớm giếc ở đây.

- Bọn mình tập trung ở đằng kia, đi đến đấy đi.

Nói xong thì Quân đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Sao nhìn
thì gần mà đi thì xa vậy? Đi thì cứ bị cỏ quẹt vào quần khó chịu muốn chết,
chưa kể vừa đi còn phải ngó ngang ngó dọc xem có con vật ghê rợn nào không, quả
là khổ sở mà. Mỗi người được phát cho một cái túi ngủ, đây là lần đầu tiên tôi
nhìn thấy nó đấy, thú vị thật. Ở chỗ này thì không lạnh cho lắm, thật ra là vẫn
lạnh nhưng mà cũng đỡ hơn một chút. Ai da, 3 ngày ở đây sẽ rất là khổ sở đây.
Như đã biết thì tôi với Quân sẽ cùng một lều, hay nói luôn là một nhóm, và công
việc khởi đầu của chúng tôi khá khó khăn, dựng lều trại.

- Cậu có biết làm không?

Tôi hỏi Quân, tia hi vọng cuối cùng của tôi đấy.

- Không.

Rồi xong, còn tia hi vọng nào nữa không?

- Lên tra Google sẽ có hi vọng.

Quệt nước mắt dù không có, ở cái nơi hẻo lánh đến rợn người
này thì lấy đâu ra wifi chứ, tốn tiền điện thoại quá. Và sau khi vật vã cả tiếng
đồng hồ thì cái lều của bọn tôi cũng đã kha khá giống trong hình mẫu. Tôi thật
sai lầm khi đi đến đây, nhưng bây giờ mà hối hận thì cũng đã quá muộn. Mà mấy
ông bà giáo viên trường này cũng hay phết đấy, vứt học sinh ở đây rồi bỏ về cả
lượt, tất cả chỉ còn lại là học sinh tự quản, chán ngắt, đám này mà tự quản được
thì tôi đi bằng hai chân.

- Cậu mệt chưa? Nghỉ chút đi! Chiều sẽ mệt đấy.

- Còn có thứ để mệt nữa cơ à?

- Chiều chúng ta sẽ tổ chức chơi trò chơi và tối sẽ đốt lửa
trại nha.

- Đúng là mệt thật đấy.

Trong cái không gian nhỏ hẹp của túp lều nhỏ bé bí bức khó
chịu làm tôi chẳng thể nào ngủ hay làm cái quái gì được cả, ra ngoài không muốn,
ở bên trong cũng không muốn, ôi chán chết mất. Nói thật là dạo này tôi có chút
khó ở, nhưng gần đây thì cái mức độ khó ở đó ngày càng tăng lên do ở đây có quá
nhiều cây cối hoa lá, nhìn thật là thanh bình nhưng ruồi muỗi ở đây thì cũng
nhiều ngang với mức độ thanh bình. Ngồi tụng kinh một lát thì cũng đến chiều,
Quân thì đã đi trước từ đời nào rồi để chuẩn bị cho trò chơi gì đó mà tôi không
muốn tham gia, dù là trò gì thì cũng hi vọng là không phải là “bắt bướm hái
hoa”.

- Mọi người tập trung ở bãi cỏ phía trước!

Giọng Quân vang lên qua micro xuyên thẳng vào đại não làm
tôi đang ngồi mơ mơ màng màng phải giật mình đứng dậy, vướng phải cái lều rồi lại
ngã cái oạch xuống đất. Khởi đầu như thế này là quá tệ đi, vuốt vuốt cái tóc,
tôi lê lết ra cái chỗ bãi cỏ đang có cả đống người đang đứng đó, Quân ở trên
cái bục cầm micro huơ tới huơ lui, cách tôi không xa thì là hai nhân vật lúc
nào cũng đứng sừng sững trước mặt tôi mà nói chuyện, hai người không thể chọn
chỗ khác để tâm sự được sao?

- Cuộc thi đầu tiên là cuộc thi nhảy dây, mỗi nhóm cử ra một
người tham gia, trong vòng 3 phút nhóm nào nhảy được nhiều lần nhất thì thắng,
phần thưởng là 2 triệu. Mọi người đã sẵn sàng chưa?

Hai triệu? Đùa chứ đến bố mẹ tôi trên trời cũng sẵn sàng
luôn rồi ấy chứ, tôi mà không thắng được cái lũ nhà giàu này thì tôi đi đầu xuống
đất, gì chứ nói về môn này là tôi vô địch luôn đó.

- Tất cả những người tham gia chơi đứng sang phía bên này.

Hầu hết những đứa tham gia đều là con gái, khi được phát dây
thì trên mặt những đứa khác đều in một dấu chấm hỏi to đùng kiểu như “cái này
là cái gì?”. Cố gắng hết kéo rồi đạp, tôi cố gắng làm cho sợi dây dài ra hết mức
có thể vì dù sao thì tôi cũng lớn bằng đầu bằng cổ rồi chứ có phải bé bỏng gì
đâu, sợi dây này sao vừa với tôi chứ. Đạp một thôi một hồi, kéo một thôi một hồi
và tôi nhận ra tất cả lũ con gái đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì,
tôi đành phải mở miệng mà biện hộ cho hành động đúng đắn của mình.

- Làm thế mới có thể nhảy mà không bị vướng.

Rồi tất cả gật đầu rồi “ồ ồ à à” ra vẻ đã hiểu, rồi ai cũng
quay sang nhìn tôi chăm chút rồi bắt chước làm theo, lần đầu tiền bọn họ không
liếc xéo rồi thì nói xấu tôi đấy, hạnh phúc ghê chưa. Cuối cùng cái dây cũng đủ
độ dài nhưng tôi vẫn cố gắng kéo thêm chút nữa, thừa thãi một chút vẫn tốt hơn.

- Chuẩn bị!

Tôi bày ra đúng bộ dạng chuẩn bị nhảy, dây để sau chân, hai
tay nâng cao và rồi tôi nhận được những ánh mắt khó hiểu một lần nữa.

- Đây là tư thế chuẩn bị.

Rồi bọn