XtGem Forum catalog
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.

nó mà trừng
thật lớn về phía thằng anh nó. Có vẻ thằng bé có thiện cảm với tôi, nhưng thiện
cảm quá mức rồi chăng?

- Hoàng Minh, em lên phòng nghỉ đi để bọn anh nói chuyện.

- Không, em mà đi thì anh sẽ bắt nạt chị ấy.

Đúng rồi đó em trai, em quả là có một tấm lòng nhân hậu, từ
nay em sẽ là em trai của chị, ít nhất thì là chị nghĩ thế.

- Em nghĩ gì vậy? Sao anh bắt nạt chị ấy được chứ.

- Anh vừa bắt nạt chị ấy xong còn gì, nói dối là xấu lắm.

Thằng bé nói đúng đó.

- Anh làm sao bắt nạt người yêu anh được.

- Chị ấy không phải người yêu anh, đúng không chị.

Thằng bé chu mỏ lên mắng anh nó, rồi lại quay ra nhìn tôi bằng
ánh mắt to tròn xanh biếc với hàm ý “chị không phải bạn gái anh em đúng
không?”, tất nhiên là không phải, tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc khiến thằng
bé cười tươi như hoa. Nó lại quay qua anh nó, chu chu đôi môi hồng nhuận lên.

- Chị ấy lắc đầu kìa, thấy chưa, anh không được nói dối, nói
dối là hư, là xấu lắm.

Thằng bé này quả nhiên là được dạy dỗ tốt mà. Trông khi tôi
đang hết lời khen ngợi thằng bé dễ thương trong lòng thì tiếng chuông điện thoại
tôi lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, là Quân gọi.

- Hai người cho tôi nghe điện thoại chút được không?

Nghe tôi nói vậy nên cả hai anh em nhà kia đều im bặt nhưng
vẫn lườm nguýt nhau không ngừng.

- Alo? Tôi nghe đây.

-

- Tôi đi lung tung thôi, chút nữa sẽ về.

-

Tắt điên thoại, anh em nhà kia chỉ chờ có thế mà đồng loạt
giương mắt về phía tôi, hỏi.

- Ai gọi thế?

Quả là anh em, hỏi đồng thanh luôn.

- Tôi phải đi về rồi, lớp đang đợi tôi, chị về trước nhé, nếu
được thì chị em mình sẽ gặp lại nhau sau, số điện thoại của chị này.

Mò mẫm một lúc trong túi áo rồi túi quần, cuối cùng tôi cũng
tìm thấy một cái bút và một đống giấy ghi nhớ. Viết vội số diện thoại lên, tôi
dúi vào tay thằng nhóc, xoa đầu nó, thằng bé thật là dễ thương mà. Tôi đang cười
cười và vô cùng mãn nguyện vì mái tóc mềm của nó thì thằng bé bỗng nhiên nhón
chân lên rồi thơm cái “chụt” vào má tôi. Đơ ra một lúc, tôi lại cười cười, xoa
đầu nó tiếp mấy cái nữa, tôi cáo từ rồi ba chân bốn cẳng chạy mất trước khi tên
con trai kia kịp đuổi theo.




Cái tên con trai ở khu resort kia không phải tôi không quen,
nói nôm na thì hắn ta là mối tình đầu tiên của tôi, nhưng không ổn chút nào. Ừ
thì nhà hắn giàu, hắn ta đối xử với tôi cũng không tệ trừ việc là hắn ta hơi
hơi quá khích một chút xíu. Đùa tôi à? Một chút xíu cái con khỉ, mỗi lần nhìn
thấy tôi là hai mắt sáng rỡ như hổ thấy mồi, đi đâu lúc nào cũng phải mang tôi
đi theo. Và cuộc nói chuyện của hai đứa lúc nào cũng tràn ngập màu hồng và trái
tim bay phấp phới. Đầu tiên tôi còn cảm thấy là “ừ, yêu nhau thì phải thế chứ”
và càng về sau thì tôi càng chán nản. Tôi đã vô cùng cố gắng lái sang các vấn đề
khác nhưng chỉ được mấy câu là hắn ta lại lái trở về những câu chuyện màu hồng
tràn ngập trái tim ấy. Và thế là tôi nói chia tay, nhưng hắn không chịu, tôi cố
giải thích, nhưng hắn không nghe, còn lúc nào cũng bám dai bám dẳng theo tôi miệng
nói không ngừng. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, dưới sự trợ giúp của gia đình con
Linh thì tôi tạm thời trốn được và an ổn đến bây giờ, à không, đến trước cái đợt
tham quan đáng ghét này xảy ra mới đúng. Và đúng như suy nghĩ của tôi, cái vụ tắm
bể nước nóng diễn ra ở nơi này, sau khi thay áo tắm xong, tôi mới rón rén chạy
ra một cái bể vắng người nào đó mà an tọa chui nào. Trường tôi cũng không đến nỗi
ác độc nên đã bao trọn bộ tất cả các bể ở đây. Tôi không thích chỗ đông người,
chui vào một cái bể đông người thì chẳng có gì thú vị mà còn rất là ồn ào,
nhưng nếu ở một cái bể vắng thì sẽ rất yên tĩnh, vừa có thể ngâm nước gừng muối,
vừa có thể ngắm được quang cảnh xung quanh, tôi là một người rất biết hưởng thụ
mà. Ở đây thì cứ dưới một cái lán che là có bốn bể nhỏ hình tròn để tắm, và tôi
thì đang riêng một cái lán.

- Chị, hóa ra chị ở đây.

Cả bốn bể nước dưới cái lán che đều im lặng, chỉ thấy tiếng
“ục ục” của nước đang sục vào bể, vậy thì cái tiếng nói đó ở đâu vậy? Bây giờ
là sáng sớm, làm gì có chuyện có ma. Đang trong cơn nghi vấn và sợ hãi thì có một
bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi, hoảng hốt quay ra, tôi thấy cậu bé tên gì ấy
nhỉ? À, Hoàng Minh. Thằng bé nhảy cái “ùm” xuống bể làm nước bắn lên tung tóa
và người hứng chịu thì không ai khác, đó chính là tôi. Thằng bé đi đi trên cái
bậc ngồi nên không bị ngập nước, bì bạch từng bước một mà đi về phía tôi rồi lại
chui tọt vào lòng tôi, người thằng bé ấm quá đi.

- Chị, sao chị lại ở đây?

- Trường chị cho đi tham quan, có được đi tắm bể nước nóng ở
đây.

- Thế ạ, thảo nào hôm nay em thấy đông thế. Nhưng chị ơi, em
không thích mấy chị ở kia đâu, mấy chỉ ấy nghịch bắn hết cả nước vào người em,
còn véo má em nữa.

Nó nói thì tôi mới để ý, thằng bé đang mặc q