80s toys - Atari. I still have
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

a, cô không thể gọi tôi dậy một cách nhẹ nhàng hơn được
à?

- Tôi đã gọi nhẹ nhàng rồi nhưng mà cậu không dậy đó chứ, đừng
có ngồi thiền ở trên giường nữa mà đi mặc quần áo vào đi. Ốm đấy!

- Hí hí, có phải là cô đang lo lắng cho tôi đúng không?

- Tôi chỉ không muốn chăm người bệnh.

Và sau đó thì tôi xuống dưới nhà ăn sáng trước, một lát sau
thì sẽ có một tên mặt mày hớn hở đi xuống là chào mọi người và chào tôi. Tại
sao lại là chào mọi người và chào tôi? Bởi vì khi chào mọi người thì chỉ đơn
thuồn là “chào buổi sáng” còn chào tôi thì khác. Khác như thế nào thì tôi không
muốn nói ra đâu.

- Chào buổi sáng vợ tương lai bé nhỏ của tôi, tôi yêu cô trọn
đời ú hú hú.

Tôi không muốn nói ra nhưng hắn thì sẽ nói.

- Tôi không muốn nghe bất cứ từ nào từ miệng cậu phun ra.

Và như thường lệ thì sau đó sẽ là một cái bản mặt đang từ
tươi cười trở nên bí xị, và cái người mang khuôn mặt đấy thì sẽ lại vùng và
vùng vằng mà ngồi xuống. Sau đó thì chúng tôi nhận bữa trưa từ tay bác Hoa và
đi tới trường. Tôi thì kiên quyết muốn đi bộ còn hắn thì lại kiên quyết lôi tôi
vào xe, và cuối cùng thì mọi việc luôn được giải quyết bằng cách chơi oẳn tù
tì, và hôm nay tôi thắng. Hắn thì vẫn cứ ra sức mà nói này nói nọ rồi thì trời
lạnh rồi thì xe ấm nhưng mà tôi mặc kệ. Tản bước trên con đường và chịu đựng
cái rét buốt của mùa đông, hai bên là hai hàng cây trụi lá. Vì sao tôi lại
không chui vào cái ô tô ấm áp và đầy đủ tiện nghi của hắn? Đơn giản thôi, tôi
không muốn bị nhìn thấy đi chung cùng hắn đâu, vì sao thì tôi không biết. Nói một
chút về Mỹ Dương, bây giờ mục tiêu số một bây giờ của cô bạn không còn là Phong
nữa, mà là Quân. Nhưng cái câu “Châu, bạn ở đây à? Mình tìm bạn mãi.” Thì vẫn
không thay đổi chút nào mà còn có xu hướng là càng ngày tôi càng phải nghe nhiều
cái câu đó. Tại sao ư? Còn không phải vì cái cậu bạn Quân kia cũng ngày ngày đi
theo tôi mọi ngóc ngách trong trường trừ nhà vệ sinh ra thì còn vì sao nữa chứ?
Vừa đi đến gần cổng trường thì tôi đã thấy có một thân ảnh quen thuộc lao về
phía tôi rồi, chẳng ai khác ngoài Quân, cái dáng chạy đến mà vẫn thanh thản đến
kì lạ.

- Châu, bạn biết gì chưa?

- Chưa.

Tôi vừa mới đi đến cổng trường thì biết cái quái gì chứ.

- Lớp ta có bạn mới đấy!

- Ồ.

- Là con gái của tập đoàn Lâm Hằng đấy.

- À.

Ồ à ừ thêm mấy câu nữa rồi tôi xin phép cậu bạn lên lớp. Sao
tôi thấy năm nay có vẻ là nhiều người chuyển vào nhỉ? Mà cái cô nàng này còn nhằm
ngay giữa năm học rồi mới vào, còn sắp kiểm tra học kì I nữa rồi chứ, quả là biết
chọn thời điểm mà. Sự xuất hiện của cô bạn mới này làm cho cả lớp ồn ào hẳn
lên, mặc dù mọi ngày thì cũng ồn ào. Nằm lăn lê bò lết ra bàn được một lúc thì
đến giờ vào lớp và ông thầy đầu quả dưa đi vào. Đằng sau ông ấy là một cô bạn rất
xinh nhưng nhìn có vẻ hơi ác, nhưng vẫn rất xinh, tôi có nên thay từ “ác” bằng
từ “sắc sảo” không nhỉ?

- Mình là Lâm Thu Hằng, rất mong được các bạn giúp đỡ.

Và sau đó là tiếng hú hét ầm trời của đám con trai và tiếng
xì xào to nhỏ của lũ con gái. Quay sang, tôi thấy vẻ mặt của Quân khá bình thường
và có một chút bất thường. Quay sang bên còn lại thì tôi thấy tên Phong có vẻ
không được ổn lắm, mặt có vẻ hơi tái và mang cái dáng vẻ lo sợ đến tột độ. Cậu
ta bị làm sao vậy?

- Em muốn ngồi ở đâu?

Ông thầy lại cho học sinh chọn chỗ nữa rồi, tôi hận ông!

- Em muốn ngồi cạnh bạn Phong ạ.

Lạ là tại sao cả lớp không ồn ào như khi Mỹ Dương nói câu đó
mà tất cả lại chỉ im lặng. Một lát sau thì cuối cùng cũng có một giọng nói vang
lên phá vỡ sự im lặng này, chủ nhân của tiếng nói đó chính là cái con người mặt
tái ngồi bên cạnh tôi.

- Không được.

- Nhưng tôi muốn ngồi chỗ đó.

Cô bạn phản bác lại ngay tức khắc, quả là có tinh thần chiến
đấu nha. Tôi đeo cặp sách lên vai chuẩn bị tự động chuyển chỗ luôn thì lại có
tiếng nói vang lên.

- Hoàng Minh Châu, cô bỏ cặp xuống và ngồi im ở đó cho tôi.

Sao tôi lại phải nghe cậu ta chứ, vênh mặt, tôi chạy sang
cái chỗ còn lại bên cạnh Quân rồi ngồi xuống. Cô bạn kia thấy thế thì chẳng càn
hỏi ý kiến ai mà đi xuống, vừa đi còn kiểu cười nhếch mép, liếc mắt khinh bỉ,
và tất cả những thứ đó đều nhắm vào tôi. Và tôi nhận ra rằng mình vừa làm một
điều sai trái, đáng nhẽ ra tôi phải ngồi im đó, vắt chân rồi giương mắt nhìn cô
bạn đó bằng một ánh nhìn thách thức mới đúng.




Thật ra thì cái cô bạn Hằng Hằng gì đó cũng không phải là
cái dạng sống chết vì trai như tôi tưởng tượng, mà cô nàng còn học rất giỏi nữa,
nếu xét về mọi mặt thì cô ta thật hoàn hảo, xinh đẹp, giàu có, giỏi giang, mặc
dù tôi biết trên đời chẳng có cái quái gì là hoàn hảo tuyệt đối cả. Nếu để ý thấy
thì thật sự cô ta rất hay đi với Phong và trông hai người thực sự cực kì xứng
đôi. Nhưng tôi không có vấn đề nhiều về việc đó, tôi đâu phải là không có cái
đuôi bám theo thì không sống được đâu, bằng chứng