
ông đi tham gia khảo hạch, cho nên không tới. Dù thế nào đi nữa
cũng xem như là kết cục tốt đẹp, Mễ Dương còn thấy mừng cho người đội
trưởng cũ.
Chưa nói được mấy câu, Mễ Dương thấy Vi Tinh quay về,
vội vẫy gọi cô tới, Đinh Chí Cường cô cũng quen, cười nói đôi câu. Phóng viên báo tối Ngưu Nại Chí thì là lần đầu gặp, anh đặc biệt nhiệt tình
bắt tay Vi Tinh, "Chào cậu, tớ là phóng viên chuyên mảng chính trị pháp
luật của cục, rất thân với Mễ Dương, cậu cứ gọi tớ Ngưu Tử là được!". Vi Tinh mỉm cười đáp, "Chào cậu!".
Đinh Tử bên cạnh chen vào, "Này, tớ bảo, bắt một tí là được rồi, vừa gặp người đẹp mà đã quá khích
rồi!", Ngưu Tử trợn mắt, "Nói gì thế hả, anh em là loại người ấy sao?",
rồi quay sang Vi Tinh, "Tên tiểu tử này đang đố kỵ với tớ, tại tớ chiếm
mất chỗ của cậu ta!". Vi Tinh nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.
Ngưu Tử
rất tự hào ưỡn thẳng ngực, "Tớ là tiền vệ biên chủ lực của đội bóng đá
Lá chắn, cậu ta, dự bị!". Nghe anh nói thế, Vi Tinh liền hiểu ra, đó là
đội bóng đá nghiệp dư mà hội những người trẻ tuổi ham mê bóng đá như bọn Mễ Dương tổ chức ra, lúc nào rảnh thì cùng các đội khác so tài cao
thấp.
"Thật sao, cậu lợi hại thật đấy!", Vi Tinh khách khí đáp.
Ngưu Tử càng cao hứng tợn, "Lần sau cậu cùng Mễ Dương đi xem chúng tớ đá bóng đi, giờ nhiều cô gái thích xem chúng tớ đá bóng lắm, sở trường của tớ là chuyền bóng chính xác như dao mổ luôn, người ta còn đặt cho biệt
hiệu, là bác sĩ ngoại khoa đấy!". Vi Tinh còn tỏ thái độ, đã nghe Đinh
Tử lầm bầm, "Ngoại khoa? Cậu có mà làm bác sĩ phụ khoa thì có, thấy con
gái là rỏ hết cả rớt dãi ra!". Phì, Vi Tinh vội vàng che miệng, Mễ Dương thì phá lên cười ha hả.
Mặt Ngưu Tử đỏ bừng, anh biết nếu động
thủ bây giờ là mình thua chắc, đang chuẩn bị dùng lời lẽ sắc bén cay
nghiệt của nhà báo nổi tiếng tương lai để phản công tên cảnh sát độc ác
kia, anh bỗng ngây ra, lầm bầm mấy câu, "Shit, quỷ tha ma bắt cái thân
hình 83, 62, 88 kia đi!".
"Nói gì thế hả?". Thấy Ngưu Tử cứ đần
người ra, ba người đứng quay lưng lại đồng thời ngoái đầu nhìn, cằm Vi
Tinh suýt nữa thì rớt xuống chân. Cách đó không xa, Liêu Mỹ mốt từ đầu
xuống chân đang mỉm cười bước về phía họ, quần bò cạp trễ bó sát càng
làm nổi bật đôi chân dài và vòng eo nhỏ của cô.
Mễ Dương cũng hơi mơ màng, nghĩ bụng cô ấy cũng tới leo Trường Thành, thật là trùng hợp.
Đang nghĩ miên man, lông lá toàn thân bỗng dựng đứng hết cả lên, vừa
xoay đầu, đã thấy Vi Tinh đang hung dữ nhìn mình chằm chằm, anh buột
miệng, "Không phải tớ!". Nói xong cả hai đều sững ra, Vi Tinh không hiểu sao mình lại tức tối thế, còn Mễ Dương thì không hiểu mình sao lại phải giải thích.
Tới lúc mọi người tập hợp theo cục, đồn để chia đội, Mễ Dương và Vi Tinh mới biết, Liêu Mỹ là do tên tiểu tử Chu Lượng mời
tới. Tên tiểu tử mặt mày hớn hở, bảo là Liêu Mỹ hỏi vụ làm hộ khẩu giúp
một người bạn, vì trước đó có biết sơ sơ Chu Lượng và Mễ Dương, nên đã
gọi điện đến đồn, đúng lúc Chu Lượng nhấc máy. Chuyện qua chuyện lại
không biết thế nào lại nhắc tới chuyện hôm sau đi leo núi, tóm lại là
cuối cùng Liêu Mỹ nhận lời mời của Chu Lượng.
Đằng trước đồn
trưởng Ngưu đang dõng dạc hùng hồn làm công tác động viên trước giờ xuất phát, "Nếu biết cậu cũng tới tớ đã lái xe qua đón rồi", Liêu Mỹ mỉm
cười khẽ nói. "Hề hề, thật không, trùng hợp thật, à không, chẳng phải là không biết sao", Vi Tinh cười ngượng đáp qua loa đôi câu. Không hiểu vì sao, cô có cảm giác là lạ, bất giác nhớ lại chuyện Liêu Mỹ ngồi vào ghế của mình hôm qua, còn cả lúc quay về thấy màn hình đang sáng nữa.
Nghĩ thế xong Vi Tinh lại cảm thấy không thoải mái, thực ra Liêu Mỹ đến hay
không chẳng can hệ gì tới cô cả, nhưng mà, sao mình lại thấy khó chịu
thế này... Vi Tinh ở dưới miên man trong mớ bòng bong, đồn trưởng Ngưu
đứng trên một ụ đá đang mưa xuân phun tới tấp, "Các anh em đồng chí, hôm nay chúng ta nhất định phải giành vị trí số một, phải có quyết tâm tất
thắng!". Ông vừa nói vừa liếc chừng đồn trưởng Ngô cũng đang động viên
bên cạnh. Hai người họ là kẻ thù không đội trời chung, lão già này đã
toàn đối chọi với mình thì chớ, lại còn tìm đủ mọi cách để lôi trường
tiểu học Thực nghiệm số 1 về địa hạt của hắn.
Cảnh sát phía dưới
cười vui vẻ hô tất thắng, thực ra chẳng ai xem là thật, nhìn nụ cười
"hàm ý sâu xa" của đồn trưởng Ngô bên cạnh, đồn trưởng Ngưu lập tức
khùng lên. Ông cố sức khua tay, "Các anh em đồng chí, người đi nghìn dặm ăn thịt, chó chạy nghìn dặm ăn c...! Nếu không cố gắng, đến c... chó
cũng không có nóng mà ăn đâu! Nghe rõ chưa!"
Anh em cảnh sát thấy cấp trên sốt ruột lắm rồi, vội vàng đồng thanh hô thể hiện quyết tâm:
"Rõ! Tất thắng!", đồn trưởng Ngưu gật đầu hài lòng, thoáng cái, lại phát hiện Vi Tinh sắc mặt không nghiêm đang lặng im như chống đối. Đồn
trưởng Ngưu đâu biết tâm tư của Vi đại tiểu thư nhà ta, thấy không phải
thủ hạ của mình, không tiện nổi cáu, bèn mỉm cười buông một câu, "Cô
nương nhà ai kia nhỉ, đang nghĩ gì thế?".
Mễ Dương đứng cạnh vội
chọc cô