
ay thay không cần
anh phải lo nghĩ nhiều, vừa tới trước mặt Mễ Dương đã cười hỏi, "Nói gì
thế hả, để họ cười ghê vậy?". Chu Lượng thuận thế ra vẻ không thèm quan
tâm, "Đám ruồi nhặng ấy mà, để ý đến họ làm gì, hai người đang nói
chuyện gì thế?", "Không có gì, chuyện phiếm thôi", người trả lời là Liêu Mỹ. "Ờ", Chu Lượng sờ mũi cười, bỗng thấy hơi sượng sùng, không biết
phải nói tiếp điều gì.
"Bọn tớ nói chuyện về đá bóng, thật sự là
lần đầu tớ gặp một cô gái am hiểu bóng đá như vậy đấy", Mễ Dương làm mặt hề hơi lố. "Thế à?", Chu Lượng lập tức hào hứng hẳn lên, nếu Liêu Mỹ
thích nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đầu tư tiền tệ, thì hắn chỉ còn cách trơ mắt ngồi nhìn, còn chủ đề bóng đá thì muỗi.
Chu Lượng
bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về giải ngoại hạng Anh, rồi kỹ thuật của
Christiano Ronaldo cao siêu cỡ nào, Rooney tuyệt đối là một thiên tài,
Giggs sung sức ra sao, và cả Becks đã bị Victoria làm hư hỏng thế nào,
và sách lược cùng bàn tay sắt thống trị của Ferguson chính là những gì
bóng đá Trung Quốc đang cần... Liêu Mỹ cứ thế mỉm cười lắng nghe, đôi
lúc tham gia khẳng định thêm và đưa ra quan điểm của mình, Chu Lượng[4'>
càng phấn khởi tợn, cả thân hình như chính cái tên của cậu, bắt đầu phát sáng.
[4'> Lượng: sáng.
Mễ Dương bề ngoài thì cũng đang
nghe Chu Lượng giảng kinh, thỉnh thoảng còn gật gù theo, song ánh mắt
rất tự nhiên dịch chuyển sang một bên. Anh nghĩ bụng chuyến này về phải
nhắc nhở Chu Lượng, yêu thích và yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác
nhau, tuy nói tình yêu không phân biệt cao thấp, giai cấp, giàu nghèo,
nhưng Liêu Mỹ dù thế nào cũng không giống Thất Tiên Nữ, Chu Lượng cậu
càng không phải Ngưu Lang ca ca! Hừ, cô nàng mỳ chính này ngủ trong nhà
vệ sinh hay sao, mà giờ vẫn chưa thấy ra chứ?
Người kể cũng
thiêng thật, Mễ Dương vừa mắng thầm thế xong, đã thấy bóng áo xanh quen
thuộc thấp thoáng trong đám đông cách đó không xa, Vi đại tiểu thư đang
khập khiễng quay về. Cô vừa đi vừa xoa đùi, còn nghiến răng nghiến lợi
lẩm bẩm gì đó, nhìn khẩu hình chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp,
"Phì!", Mễ Dương không nhịn được bật cười.
"Đại Mễ cậu cười cái
gì hả? Lẽ nào tôi nói không đúng?", Chu Lượng hỏi. "Hả?", Mễ Dương có
phần lúng túng, có chúa mới biết vừa rồi hắn ta huyên thuyên cái gì,
liền phá ra cười ha ha, "Đúng, đúng, cậu lúc nào mà chả đúng!". Chu
Lượng đang định căn vặn Mễ Dương đôi câu, thì Liêu Mỹ xen vào, "Vi Vi
cậu về rồi à? Chân cẳng sao thế kia?".
Vừa rồi bỗng dưng thấy
Liêu Mỹ và Mễ Dương sóng đôi ngồi cạnh nhau, Vi Tinh bất giác dừng bước, tiếp đó lại trông thấy Chu Lượng đang tán dóc hăng say bên cạnh, cô mới tiếp tục tập tễnh bước lại.
Còn cách một đoạn, Liêu Mỹ đã đứng
dậy đón, Vi Tinh vốn định cười chào trước, thì lại bị tiếng gọi của cô
chặn lại. Vi Vi? Ngoài Đào Hương vẫn gọi mình thế, thì chỉ còn có Á Quân thôi, cô ta sao lại....
Còn đang mải nghĩ, Liêu Mỹ đã bước tới
trước mặt Vi Tinh, cô cúi đầu xem chân cho Vi Tinh, giơ tay chạm một
cái, "Sao thế? Ngã à?", "À? không, gì nhỉ, chỉ là di chứng để lại sau
khi chiến đấu quá lâu trong nhà vệ sinh thôi", Vi Tinh hoàn lại hồn cười khà khà. Liêu Mỹ thoáng ngẩn ra, rồi bật cười khúc khích.
"Ra là thế, thảo nào Mễ Dương nói cậu thường ngày lười vận động, hay bị... gì
gì ấy", Liêu Mỹ tủm tỉm ghé sát vào tai Vi Tinh nói, cô đưa tay khoác
lấy khuỷu tay Vi Tinh, "Dứt khoát sau này cùng tớ đi tập đi, tớ có thẻ
VIP của phòng tập Thanh Điểu, có thể rủ bạn cùng đi, chúng ta có thể gọi thêm cả Á Quân nữa, đông người càng dễ kiên trì hơn mà, hả?".
"Hê hê, được, sau rồi tính, tớ đây lười lắm, không kiên trì được", Vi Tinh
cười đáp lại. Đầu óc cô lúc này đã chuyển từ việc Liêu Mỹ gọi tên thân
mật của mình sang Mễ Dương sao lại có thể nói với Liêu Mỹ chuyện cô...
Gì thế này hả trời! Đầu óc Vi Tinh nhất thời rối tung rối mù, cũng không rõ mình đang lúng túng, khó chịu, hay là thứ cảm giác khác hình dung
không ra nữa, tóm lại một câu, Vi Tinh đang rất bực bội.
Đúng lúc ấy cả Mễ Dương và Chu Lượng cùng bước tới, "Vi Tinh, cậu không sao
chứ?", Mễ Dương hỏi. Vì còn có "người ngoài", nên Vi Tinh đành phải
nhếch khóe môi đã cứng đờ kia ra, "Ờ!". Mễ Dương còn tưởng cô đang khó
chịu vì tê chân, liền cười, "Tê chân đúng không? Để tớ bóp chân cho?".
Anh không nói còn đỡ, lời vừa thốt ra mặt Vi Tinh càng xám xịt tợn,
"Không dám!".
Câu này nói hơi gay gắt, Mễ Dương có phần lúng túng không hiểu làm sao lại bị hờn dỗi thế, Chu Lượng vội góp lời, "Ô, Liêu
Mỹ, vừa rồi cô gọi Vi Tinh là gì ấy nhỉ, Vi Vi, các cô thân vậy sao? Tôi còn tưởng chỉ là đồng nghiệp thông thường thôi chứ".
Liêu Mỹ
nhún vai cười, "Bọn tớ vốn đã rất thân rồi, có điều thường ngày toàn gọi tên tiếng Anh, song lần trước nghe Á Quân gọi vậy, tớ thấy cái tên này
rất đáng yêu, vừa rồi buột miệng cứ thế là gọi, cậu không để bụng chứ?", cô quay sang hỏi Vi Tinh. "Không sao, chỉ là cái tên thôi mà, gọi thế
nào cũng được", Vi Tinh cười đáp, nhưng trong lòng thì đang gào t