Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

tiếng kêu thét đó, trong tai cha Cố Hạo Ninh chỉ là từng câu rên xiết vụn vỡ. Ông cúi thấp người lắng nghe một hồi, mới hiểu hình như cô muốn lấy gương, bèn vội
vàng tìm y tá mang một chiếc gương đến, giơ lên trước mặt cô.

Không! Vu Tiểu Phong mở to mắt, nhìn bóng hình phản chiếu trong gương,
vẻ mặt không thể tin nổi. Trời ơi, dung mạo của cô lúc này lại là Lâm
Nhược Kỳ! Tại sao lại như thế?!

Từ khi Vu Tiểu Phong tỉnh lại, ngày nào cha mẹ của Cố Hạo Ninh cũng đến
thăm cô. Cô dần đoán ra được hai ông bà là ai, cuối cùng cũng chấp nhận
sự thật khó tin ấy, linh hồn của cô đã nhập vào thân xác của Lâm Nhược
Kỳ. Cho nên, thân phận bây giờ của cô chính là vợ của Cố Hạo Ninh, Lâm
Nhược Kỳ.

Vu Tiểu Phong muốn hỏi thăm vụ tai nạn giao thôm hôm ấy rốt cuộc là sao, cô muốn biết cơ thể của mình đã bị đưa đi đâu. Chẳng lẽ linh hồn của
Lâm Nhược Kỳ nhập vào thể xác của cô ư?

Nhưng dường như cha mẹ của Cố Hạo Ninh không hay biết tới sự tồn tại của Vu Tiểu Phong, hai người cũng không rõ tình hình tai nạn lúc ấy, chỉ
biết Lâm Nhược Kỳ bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi cả
hai hấp tấp chạy đến bệnh viện thì Lâm Nhược Kỳ đã hôn mê và ngày đầu
tiên cô tỉnh dậy cũng là lần đầu họ nói chuyện với “Lâm Nhược Kỳ” sau
tai nạn.

Mỗi lần suy nghĩ đến sự việc rối rắm, phức tạp này, Vu Tiểu Phong đều
cảm thấy đầu mình rối như tơ vò. Cô mong gặp Cố Hạo Ninh biết bao, chí
ít có thể tìm hiểu một chút tình hình từ anh. Thế nhưng, từ hôm tỉnh lại đến nay, sau khi Cố Hạo Ninh quăng cho cô một câu bảo cố mà tĩnh dưỡng
thì chẳng hề đến thăm cô thêm lần nào.

Mỗi ngày Vu Tiểu Phong đều mong mỏi gặp anh, từ lúc mặt trời rọi những
tia nắng đầu tiên, cho đến khi ánh chiều tà cuối cùng khuất sau màn đêm
trĩu nặng. Ngày ngày, chờ đợi và ngóng trông. Thế nhưng, suốt nửa tháng
trời đều chẳng thấy bóng dáng Cố Hạo Ninh, tựa như anh đã biến mất.

Nhìn Nhược Kỳ nằm trên giường bệnh mỗi ngày lại thêm buồn rầu, hao gầy,
cha của Cố Hạo Ninh thực sự không thể kìm lòng được nữa. Ông gọi điện
cho Cố Hạo Ninh, yêu cầu anh đến bệnh viện gặp Nhược Kỳ, đồng thời uy
hiếp nếu anh không đến thì ông sẽ từ anh.

Vào một buổi trưa thứ Bảy, cuối cùng Cố Hạo Ninh cũng đến bệnh viện lần
nữa. Để hai người có không gian yên tĩnh trò chuyện thoải mái với nhau,
cha mẹ Cố Hạo Ninh bèn ra ngoài trước.

“Hạo Ninh…” Nhìn vẻ mặt thờ ơ, lãnh đạm của Cố Hạo Ninh, Vu Tiểu Phong
không biết nên nói gì. Cô không ngừng nhắc nhở chính mình, không được để lộ thân phận, cô bây giờ là Lâm Nhược Kỳ! Nhưng cô không biết bình
thường Lâm Nhược Kỳ nói chuyện với anh thế nào, rốt cuộc cô nên làm gì
để đối diện với tình huống khó xử này đây?

“Cha tôi bảo cô mỗi ngày đều mong tôi tới, cô có gì muốn nói ư?” Cố Hạo
Ninh kéo ghế, hờ hững ngồi kế bên giường. Anh vừa từ công ty đến thẳng
đây, buổi sáng tham dự cuộc họp đến gần bốn tiếng, rất mệt mỏi. Anh đưa
tay day day huyệt thái dương, mắt nhắm lại, cau mày hỏi Lâm Nhược Kỳ.

“Anh mệt lắm à? Thế thì anh về nghỉ ngơi đi!” Khó khăn lắm Vu Tiểu Phong mới gặp được Cố Hạo Ninh, cô rất muốn được ở cạnh anh lâu hơn. Nhưng
trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của Cố Hạo Ninh, cô lại không nhẫn tâm bắt
anh ở lại, đành dịu giọng khuyên anh ra về.

“Có gì thì cô cứ nói thẳng đi, tôi cũng chẳng thường xuyên đến đây đâu.” Nhìn thái độ hiền dịu đến tội nghiệp của Lâm Nhược Kỳ, trong lòng Cố
Hạo Ninh chẳng dâng lên chút thương xót. Tất cả sự dịu dàng và ấm áp của anh đều đã chôn sâu dưới lớp đất giá lạnh kia cùng Tiểu Phong rồi…

“Em… em muốn hỏi… Vu… Vu Tiểu Phong… sao rồi? Cô… cô ấy vẫn khỏe chứ?”
Vu Tiểu Phong cố đè nén sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng, khẽ khàng
hỏi. Mong rằng vẫn còn cơ hội, có thể giúp linh hồn của cô quay về thân
xác của mình.

“Vu Tiểu Phong?” Nghe thấy câu hỏi của Lâm Nhược Kỳ, tay Cố Hạo Ninh
dừng lại. Anh chầm chậm hé mắt, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Nhược Kỳ,
hỏi với vẻ không thể tin nổi: “Cô còn mặt mũi mở miệng hỏi Vu Tiểu Phong có khỏe không ư?” Đôi mắt của Cố Hạo Ninh đột nhiên chứa đầy oán hận,
buốt lạnh đến đáng sợ, khiến con tim Vu Tiểu Phong chợt run bắn. Cô
không kìm được khẽ co người lại, chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt Cố Hạo Ninh lại lạnh lùng, dữ tợn đến vậy.

“Lâm Nhược Kỳ, cô một tay sắp đặt vụ tai nạn, chính cô đã đẩy Tiểu Phong vào chỗ chết! Giờ cô lại còn hỏi tôi, Tiểu Phong, cô ấy có khỏe không?
Cô còn mặt mũi mở miệng hỏi được ư?” Hễ nhớ đến cái chết thê thảm của
Tiểu Phong, nỗi hận thù dâng đầy không sao kìm nén được, như dòng nham
thạch phun trào thiêu đốt lòng anh. Anh chống tay lên chiếc tủ ở đầu
giường, đứng dậy, toàn thân run rẩy.

“Vu Tiểu Phong, Vu Tiểu Phong chết rồi? Không, không, không, không thể
nào, không thể nào!” Vu Tiểu Phong mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy, cô
chết rồi ư? Chết rồi ư? Vậy linh hồn của Lâm Nhược Kỳ thì sao? Chẳng lẽ
suốt đời này, cô buộc phải sống trong thân phận của Lâm Nhược Kỳ ư?
Không, không, không!

“Không thể nào? Trước khi tìm gặp Vu Tiểu Phon


The Soda Pop