Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325255

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.

dịch này, cần phải bổ sung rất nhiều
kiến thức y học nhưng tôi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, vì vậy mỗi
ngày tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm tài liệu, áng chừng thời
gian này chẳng có phút giây nào rảnh rỗi.”

“Cô muốn bổ sung kiến thức y học ư? Cứ đến hỏi tôi ấy! Chỗ tôi phải nói
là có tất tần tật mọi tài liệu về y học.” Giang Hàn Phi hiểu rõ công ty
của Tần Lượng như lòng bàn tay, biết rõ phạm vi kinh doanh của họ, bảo
giúp Lâm Nhược Kỳ bổ sung các kiến thức y học liên quan thực sự chỉ là
chuyện nhỏ.

“Đúng rồi, sao tôi lại quên mất có sẵn một thầy giáo ngay đây chứ! Nhưng anh bận như vậy…”

“Dù bận thế nào cũng không thể nào làm việc 24/7 không nghỉ đúng không? Hay là cô lo lắng trình độ của ông thầy này?”

“Làm gì có? Được anh chịu giúp thì tốt rồi! Thế chừng nào anh rảnh vậy?”

“Sau giờ tan ca hôm nay đi.” Giang Hàn Phi nhìn đồng hồ, cũng đã gần năm giờ. Hôm nay anh làm ca ngày, sáu giờ là tan làm. “Tôi đợi cô ở bệnh
viện nhé! Ở đây có không ít tài liệu, cô có thể qua đây xem thử.”

“Được thôi. Vậy sau khi tan ca, tôi sẽ đến thẳng chỗ anh, chắc khoảng bảy giờ!”

“Không thành vấn đề! Tôi đợi cô ở văn phòng.” Giang Hàn Phi gác điện
thoại, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, bảy giờ, vừa vặn có thể mời cô ấy
cũng ăn tối, gần đây có quán ăn nào ngon không nhỉ?

Lâm Nhược Kỳ không ngờ khi mình đến bệnh viện, lại trông thấy cảnh tượng còi hụ inh ỏi từng chiếc xe cấp cứu lũ lượt kéo tới, trong sảnh lớn của bệnh viện rền vang những tiếng gào thét, khóc than, các y tá, bác sĩ ai này đều bận đến tối mắt tối mũi.

Cô định đi tìm Giang Hàn Phi thì thấy anh và y tá đang đẩy một bệnh nhân từ phòng cấp cứu ra, chỉ nghe tiếng anh hối hả dặn dò cô y tá bên cạnh: “Nghi ngờ bị tổn thương thận phải, bảo khoa Ngoại tiết niệu và phòng
phẫu thuật mau chuẩn bị! Kêu Tiểu Dương đưa người bị thương ở phổi kia
vào đây!”

Giữa tình trạng hỗn loạn này, Lâm Nhược Kỳ cũng không tiện qua chào
Giang Hàn Phi, xem ra tối nay chắc hẳn anh không được rảnh rỗi.

Lâm Nhược Kỳ định đi ra ngoài, chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc
đang hối hả chạy vào trong. Cô đưa mắt nhìn kĩ, là Hiệu trưởng Lư?

“Chào anh! Tôi là người bên viện phúc lợi Khang Lạc. Trong vụ tai nạn có một chiếc xe là của viện chúng tôi, trên đó toàn là trẻ con, nghe bảo
đều được đưa hết vào đây. Tình trạng chúng hiện giờ như thế nào? Có
nghiêm trọng không?” Hiệu trưởng Lư sốt ruột, túm lấy một y tá hỏi.

“Trẻ con? Hình như có không ít đứa bị thương nặng. Nhưng tình hình cụ
thể phải đợi kết quả chẩn đoán của bác sĩ, giờ chúng tôi đang dốc sức
cứu chữa, bà cứ yên tâm nhé!” Y tá vừa nói vừa gấp gáp tiến về phía
trước, trên tay vẫn đang cầm thiết bị cấp cứu.

Hiệu trưởng Lư định hỏi thêm vài câu, chợt nghe tiếng bọn trẻ gọi.

“Mẹ Lư ơi…”

Bà vội xoay người qua, ôm hết đứa này lại xoay qua dỗ dành đứa kia.

“Hiệu trưởng Lư, cháu có thể giúp cô không?” Lâm Nhược Kỳ không kìm lòng, bèn bước đến cạnh Hiệu trưởng Lư, nhẹ giọng đề xuất.

“Cháu là…”” Hiệu trưởng Lư đưa mắt nhìn sang Lâm Nhược Kỳ, thấy cô quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

“Cháu là Lâm Nhược Kỳ, chính là cô gái đã đến viện phúc lợi thăm các cụ già và bọn trẻ vào sáng mồng Một Tết.”

“A, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. À ừm, cháu đến đây để khám bệnh à? Thế thì phiền cháu quá…”

“Không phải, cháu đến đây để tìm một người bạn, nhưng anh ấy lại đang
bận, dù sao cháu cũng không có việc gì, nếu cô yên tâm thì để cháu giúp
cô trông nom mấy đứa trẻ này nhé!” Lâm Nhược Kỳ chỉ tay về phía bọn trẻ
bên cạnh Hiệu trưởng Lư, nhìn tình trạng bọn chúng, ắt hẳn đều đã được
kiểm tra và xử lý vết thương rồi, cơ bản không nghiêm trọng lắm. Nhưng
mấy đứa trẻ này mới trải qua vụ tai nạn thảm khốc, e rằng vẫn còn đang
trong tình trạng cực kỳ sợ hãi và hốt hoảng nên cần có người ở bên cạnh
an ủi, vỗ về.

“Thế thì cảm ơn cháu nhiều lắm, nghe nói giáo viên đi theo xe bị thương
nặng giờ vẫn chưa biết đang ở đâu… Mấy thầy cô khác chắc hẳn đang trên
đường tới, phiền cháu trông giúp tôi mấy đứa trẻ này nhé, cảm ơn, cảm
ơn!” Đúng lúc này, Hiệu trưởng Lư cũng không thể đắn đo gì nhiều, bà
đành giao phó bọn trẻ cho Lâm Nhược Kỳ, chuẩn bị đi hỏi thăm tình hình
của những đứa trẻ khác.

“Được! Cô cứ lo việc đi! Việc này cô cứ yên tâm giao cho cháu!” Lâm
Nhược Kỳ cũng không nói gì nhiều, liền đón lấy đứa bé mà Hiệu trưởng Lư
đang bế trong lòng.

Mười rưỡi, cuối cùng Giang Hàn Phi cũng bước ra từ phòng mổ, người mệt mỏi rã rời.

“Bác sĩ Giang, anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Có muốn đi ăn chút gì đó
với bọn em không?” Dương Tuyết Tuệ cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật
cùng Giang Hàn Phi, liền kéo cô y tá kế bên, hỏi anh.

“Ừm, phải, hôm nay vốn tan ca lúc sáu giờ…” Giang Hàn Phi đưa tay xoa
xoa cần cổ nhức mỏi, đột nhiên dừng lại. Chết rồi, sao mình lại quên mất chứ? Tối nay mình có hẹn với Lâm Nhược Kỳ ở bệnh viện mà! Anh cười khổ
n


XtGem Forum catalog