Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325170

Bình chọn: 7.5.00/10/517 lượt.

ng trống bên kia, giỏ chăn ra, nằm xuống,
xoay lưng về phía Lâm Nhược Kỳ, sau đó đưa tay tắt đèn ngủ trên đầu
giường, cả căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối thăm thẳm.

Kể từ khi trở thành Lâm Nhược Kỳ, đây là lần đầu Vu Tiểu Phong được gần
gũi, thân mật với Cố Hạo Ninh đến thế. Cô im lặng nằm trên giường, tham
lam cảm nhận mùi hương quen thuộc kia từng ly từng tí thấm vào tâm khảm, ngây ngất. Hơi thở ấm áp đó nhẹ nhàng lướt qua những vết thương chằng
chịt trong tim, khơi gợi nỗi đau chua chát dâng trào. Nhưng cô không thể khóc, thậm chí cũng không dám hít thở quá mạnh, chỉ có thể nhắm nghiền
mắt, vờ như đã ngủ say.

Xoay lưng về phía Lâm Nhược Kỳ, Cố Hạo Ninh hờ hững nhắm mắt lại. Anh
biết rõ cô vẫn chưa ngủ nhưng anh chẳng có chút hứng thú trò chuyện với
cô. Đêm khuya thanh vắng, màn đêm như càng thêm hun hút giữa bầu không
khí trĩu nặng, dường như ngay cả mặt trăng cũng chậm rãi tránh mặt, cuối cùng, hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ, trong cơn mệt mỏi và cô
liêu đến cùng cực…

Sáng hôm sau, Cố Hạo Ninh ngồi bên bàn ăn, tay múc thêm một bát cháo hạt kê.

“Sao hả, con thấy món cháo ngon chứ?” Thấy con trai múc thêm bát thứ hai, điều hiếm thấy xưa nay, bà tươi cười hỏi Cố Hạo Ninh.

“Dạ, ngon. Là mẹ dậy từ sớm nấu à?” Cố Hạo Ninh cúi đầu, tay cầm muỗng,
từ tốn múc ăn, nhưng trong lòng, bao nỗi cay đắng và đau đớn cứ dồn dập
ùa đến, trào dâng khôn nguôi. Còn nhớ năm đó khi ở Cologne, Tiểu Phong
đã bưng đến cho anh một bát cháo hạt kê nóng hổi cùng nụ cười tươi tắn
trên môi…

“Ha ha, không phải mẹ nấu đâu. Là vợ con nấu đó, nó biết dạ dày con không tốt…”

Keng! Chiếc muỗng trong tay Cố Hạo Ninh chợt rơi xuống thành bát sứ, phát ra tiếng kêu chói tai cắt ngang lời bà.

“Hạo Ninh, có chuyện gì à?” Thay con trai đột nhiên ngừng ăn, bà lấy làm lạ.

“Dạ, không có gì.” Cố Hạo Ninh cầm muỗng lên, tiếp tục múc ăn. Bát cháo
hạt kê vốn thơm lừng ngon lành lúc này chợt trở nên khô khốc như trấu,
nghẹn cứng nơi cổ họng, đau buốt, không sao nuốt trôi. Cố Hạo Ninh cố
chịu đựng, gắng ăn hết bát cháo rồi mang bát vào bếp, đột nhiên dạ dày
đau quặn, không chịu được, anh vội chống tay lên bồn rửa, nôn khan.

“Hạo Ninh, Hạo Ninh, con sao thế?” Mẹ anh bước vào bếp, trông thấy dáng
vẻ đau khổ của con trai, bà hối hả bước đến, dìu Cố Hạo Ninh.

“Con không sao.” Cố Hạo Ninh đứng thẳng người, cầm bát hứng chút nước
súc miệng, sau đó rửa bát sạch sẽ. Thấy mẹ mình vẫn nhìn mình với ánh
mắt lo lắng, anh cố nén cơn khó chịu, gượng cười, nói: “Con thực sự
không sao, có lẽ do ban nãy ăn vội quá. Mẹ xem, chẳng phải con vẫn rất
ổn đó sao?”

“Có chuyện gì à?” thấy Hạo Ninh và mẹ cùng bước ra, trong mắt mẹ nhuốm màu lo âu, Lâm Nhược Kỳ không khỏi quan tâm hỏi han.

“Không có gì!” Cố Hạo Ninh đáp gọn. “Em và mẹ cứ từ từ ăn đi. Anh còn một số tài liệu cần xem, anh về phòng trước.”

“Rốt cuộc có chuyện gì thế?” Cha Hạo Ninh không kìm được hỏi.

“Hạo Ninh hình như không được khỏe.” Mẹ Hạo Ninh nhìn sang con dâu. “Nhược Kỳ, chốc nữa con vào xem Hạo Ninh thế nào nhé!”

“Dạ, vâng. Để con vào xem.” Lâm Nhược Kỳ vừa nghe mẹ nói vậy, bèn đặt bát đũa xuống rồi đi về phía phòng ngủ.

Bước vào phòng, Lâm Nhược Kỳ trông thấy Cố Hạo Ninh đang đứng bên khung cửa sổ, hờ hững nhìn ra ngoài.

“Hạo Ninh, em nghe mẹ nói anh không được khỏe?”

Cố Hạo Ninh không đáp, mắt vẫn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Lâm
Nhược Kỳ cảm thấy lúng túng, ngần ngừ không biết có nên lui ra ngoài
không, chợt nghe thấy Cố Hạo Ninh chậm rãi cất tiếng hỏi: “Sao cô biết
nấu cháo hạt kê?”

‘Em… em nghe mẹ nói dạ dày anh không tốt nên ăn nhiều cháo hạt kê…”

“Mấy chuyện vô bổ, sau này đừng làm nữa.” Cố Hạo Ninh hờ hững ngắt lời cô.

“Em…” Nhìn sắc mặt lạnh như tiền của Cố Hạo Ninh, trong lòng Lâm Nhược Kỳ ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

Sáng hôm nay, cô sực nhớ Cố Hạo Ninh mắc bệnh đau dạ dày, bèn không nghĩ ngợi, nấu một nồi cháo hạt kê cho anh. Lúc dùng bữa sáng, thấy Hạo Ninh im lặng ăn hết bát cháo, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lòng thoáng hối hận, sao mình lại liều lĩnh đến thế, cô sợ Hạo Ninh sẽ
phát hiện thân phận của mình nhưng chợt nhận ra nỗi khát khao và mong
đợi đang len lỏi dâng lên trong lòng mình. Chẳng lẽ… chẳng lẽ trong tiềm thức, cô hy vọng Cố Hạo Ninh có thể nhận ra cô sao? Không, sao cô có
thể như thế chứ? Trong lúc đang tự khiển trách gay gắt, chợt nghe mẹ Hạo Ninh nói với anh rằng món cháo đó là do cô nấu, ngay khoảnh khắc ấy, cô hồi hộp đến gần như nghẹt thở…

Nhưng giờ đây, cuối cùng cô đã hiểu, sự lo lắng của mình thật buồn cười
và thừa thải. Làm sao Cố Hạo Ninh có thể liên tưởng đến chuyện cô là
Tiểu Phong cơ chứ?

Trong mắt anh, cô chính là Lâm Nhược Kỳ. Dẫu cô làm những chuyện mà Tiểu Phong từng làm thì đối với anh cũng chỉ là “ chuyện vô bổ” mà thôi.

“Em hiểu rồi!” Lâm Nhược Kỳ khẽ đáp rồi bước ra ngoài.

Còn Cố Hạo Nin


80s toys - Atari. I still have