Insane
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

sốt, anh mở lá thư kẹp dưới tờ đơn ly hôn mà Lâm Nhược Kỳ gửi cho mình.

“Hạo Ninh, em đi đây. Xin hãy tha thứ, em không từ mà biệt thế này.

Xin lỗi anh, Hạo Ninh, trước giờ em đã luôn tự cho mình là đúng. Em từng ngỡ rằng, những cố gắng của em, sự kiên trì của em cuối cùng sẽ giúp
chúng ta có được hạnh phúc và yên lành, nhưng em sai rồi.

Mãi đến hôm nay, cuối cùng em mới biết, giữa chúng ta không cách nào cứu vãn được nữa. Buông tay là điều duy nhất em có thể làm, cũng là chuyện
em nên làm, anh nhỉ?

Hạo Ninh, dĩ vãng tựa khói mây, người khuất đã xa rồi. Mong rằng sự ra
đi của em có thể khiến anh giải thoát được phần nào khỏi nỗi thống khổ
cùng cực. Em thật lòng mong rằng anh có thể hạnh phúc.

Nhược Kỳ.”

“Cô suy nghĩ đến đâu rồi?”

Trong phòng bệnh, Giang Hàn Phi lặng lẽ nhìn người con gái đang ngồi trên giường, trước mặt mình.

Hai cánh tay thon gầy đan chéo đặt trên đầu gối, đầu cúi gằm, trên mặt
dường như không một nét biểu cảm, cả người như chìm trong thinh lặng,
chỉ có hàng mi khẽ lay động kia tiết lộ tâm trạng của cô lúc này không
hề bình tĩnh chút nào.

Dường như rất lâu sau, cuối cùng cô mới ngẩng lên, vẻ mặt dần trở nên
kiên định, quyết tâm, rành rọt, chậm rãi nói từng từ: “Tôi vẫn quyết
định giữ lại đứa trẻ này.”

“Cô…” Khoé môi Giang Hàn Phi bỗng co giật nhưng anh chỉ thốt ra một từ rồi im lặng.

Anh nhìn vào đôi mắt đen láy kia, trong đôi mắt trầm lặng như nước kia
sao lại có thể ẩn chứa quyết tâm dũng cảm và kiên định như thế? Anh còn
biết nói gì hơn nữa chứ? Câu trả lời này khiến anh thảng thốt nhưng
không nằm ngoài dự liệu.

Đúng, đáng lẽ anh nên sớm nghĩ đến. Từ ba hôm trước, ngay khoảnh khắc cô nở nụ cười sung sướng khi biết tin mình có thai, thậm chí, lúc cô không hề do dự hiến thận cho chồng nửa năm trước, anh liền biết rằng, đối với những chuyện liên quan đến người đàn ông kia, cô luôn luôn bất chấp tất cả, thậm chí không tiếc đặt cược bằng chính mạng sống của mình.

Giang Hàn Phi định nói thêm gì đó thì Dương Tuyết Tuệ đi vào. “Bác sĩ
Giang, hai mươi phút sau anh có ca mổ sỏi mật, giờ chuẩn bị được chưa?”

“Được, tôi biết rồi!”

Giang Hàn Phi thở dài, thất thiếu đi ra khỏi phòng bệnh.

“Cạch!” Nghe tiếng cửa khẽ khàng đóng lại, vẻ mặt kiên định của Lâm
Nhược Kỳ dần dịu xuống. Cô dè dặt đặt tay lên bụng mình, chăm chú cảm
nhận sinh linh bé nhỏ kia đang nằm bên trong, khoé môi cong lên thành nụ cười chua chát.

Liệu cô thực sự có cơ hội bình an sinh hạ đứa trẻ này không? Lần này rốt cuộc là trời xanh mở lòng thương xót cô hay vận mệnh lại tàn nhẫn trêu
đùa cô thêm lần nữa?

Bưởi trưa ba ngày trước, sau khi đọc xong nhật ký của Cố Hạo Ninh, cô
bèn nguội lòng, thu dọn đồ đạc rời khỏi “mái ấm” kia, sau đó đến công ty xin nghỉ việc.

Đến khi hoàn tất các thủ tục nghỉ việc, trời đã nhá nhem tối, tay xách
va li, cô buồn rầu bước ra khỏi công ty, đột nhiên cảm thấy bụng đau
quặn. Mắt hoa lên, cô loạng choạng như sắp ngã nhào xuống đất, đúng lúc
đó một đôi tay ấm áp đưa ra, đỡ lấy cơ thể lảo đảo của cô.

Giữa lúc choáng váng, cô ngẩng lên, nào ngờ lại chính là Giang Hàn Phi!

Vốn dĩ cô xin nghỉ việc, ngoài muốn trốn tránh Cố Hạo Ninh cũng một phần muốn tránh mặt Giang Hàn Phi. Nào ngờ ngay sáng hôm đó, sau khi cô rời
khỏi bệnh viện, Giang Hàn Phi liền gọi điện cho anh họ của mình là Tần
Lượng, bảo anh ấy chú ý kĩ tình trạng của cô. Chô nên trong lúc cô còn
đang làm thủ tục ở trên phòng thì Giang Hàn Phi đã vội vàng chạy đến bên dưới công ty, đứng đợi cô.

Giang Hàn Phi tức tốc đưa cô vào bệnh viện, sau khi kiểm tra, cô mới
biết rằng mình đã có thai hơn một tháng. Nhẩm tính thời gian, chính là
từ cái đêm duy nhất giữa cô và Cố Hạo Ninh!

Cô còn chưa kịp vui mừng, bác sĩ Lộ đi vào với vẻ mặt đầy lo âu. “Không
phải chú đã nói, cháu tạm thời không nên có con sao? Gọi chồng cháu đến
đây, chúng ta cùng bàn bạc, chuyện này không thể đùa được!”

“Không cần đâu a.” Cô cúi đầu. “Cháu đã quyết định ly dị với anh ấy rồi.”

“Ly dị?” Bác sĩ Lộ ngẩn ra. Ông nhìn gương mặt buồn bã của Lâm Nhược Kỳ, thở dài. “Nếu hai người đã ly hôn, vậy dễ rồi. May là hiện giờ cái thai vẫn còn nhỏ, phá thai không đến nỗi phiền phức lắm, cháu xem thử muốn
làm ở khoa Sản ở đây hay là tới bệnh viện khác?”

Lâm Nhược Kỳ ngẩng lên, chậm rãi đáp: “Cháu không muốn phá thai, cháu muốn giữ lại đứa trẻ này.”

“Cái gì?” Bác sĩ Lộ mở to mắt sửng sốt. “Cháu muốn giữ lại đứa bé này?
Cháu có biết nó có nghĩa là gì không hả? Cháu giờ chỉ mới có thai hơn
một tháng, đến lúc chuyển dạ ít nhất cũng còn đến bảy, tám tháng nữa,
trong mấy tháng này, bất cứ lúc nào cháu cũng có khả năng gặp nguy hiểm, mỗi lần như thế đều rất có thể lấy mạng của cháu và đứa bé! Không nói
đâu xa, chính ngay tình huống hôm nay, may mà nhập viện kịp thời, nếu
không…”

“Cháu biết!” Lâm Nhược Kỳ ngắt lời ông, ánh mắt thành khẩn đầy quyết
tâm, kiên định.