Teya Salat
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 8.5.00/10/507 lượt.

gười đàn ông vô vị chứ? Tại sao lại đen đủi phải ở cùng anh ta vậy? Chẳng nhẽ tấm vé em gái đưa cho mình có vấn đề gì sao?

Vệ Đằng nghĩ ngợi một chút, khẳng định em gái không thể làm chuyện gì thất đức hại mình, vấn đề chắc chắn nằm ở tấm vé của anh ta.

Đẩy cửa bước vào, một căn phòng rộng rãi, có nhà tắm riêng, còn có tủ quần áo, ti vi và một bộ sô pha.

Công ty du lịch đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi, chẳng trông chờ gì được ở phòng hạng sang. Nhưng vấn đề là tại sao chỉ có một chiếc giường? Tại sao là giường đôi trắng muốt, chỉ với một cái chăn?

Vệ Đằng chán nản cầm chiếc vé nghiên cứu kĩ mới nhìn thấy phía dưới bên trái tấm vé có dấu vòng tròn nho nhỏ, trên đó viết: Vé tình nhân Vip.

Tiêu Phàm cũng nhận ra cách bố trí đầy hàm ý của căn phòng, hai người đứng cạnh giường im lặng hồi lâu, sau đó vẫn là Vệ Đằng mở miệng trước.

“Yên tâm, tôi không có tật xấu gì trong lúc ngủ, không đạp chăn, không mộng du, không nói mơ, không ngáy.”

“Thế thì tốt.” Tiêu Phàm gật đầu, quay người đi sắp xếp hành lý, trong bụng lại nghĩ, kỳ lạ, lúc ngủ cậu ta lại nghiêm chỉnh thế sao? Cứ tưởng cậu ta thuộc thành phần nửa đêm tay chân khua khoắng loạn xạ, lăn qua lăn lại trên giường, ngáy khò khò như lợn chứ?

“Đi ăn cơm thôi, hình như tầng hai của khách sạn có phòng ăn, không cần đi đâu xa, ngồi tàu cả ngày chân đau ê ẩm.” Vệ Đằng không vội sắp xếp đồ đạc mà chỉ nghĩ đến ăn.

Tiêu Phàm treo quần áo đâu vào đấy xong mới quay lại mỉm cười với Vệ Đằng: “Xong rồi, đi nào”.

Hai người sát vai bước vào phòng ăn, Tiêu Phàm tùy ý chọn đồ ăn, còn Vệ Đằng gọi cả đống đồ ăn màu sắc rực rỡ.

Trong bữa ăn, Vệ Đằng nín bặt, lí do là tập trung chuyên môn, cái miệng không có thời gian để nói chuyện, Tiêu Phàm hài lòng hưởng thụ khoảng lặng hiếm hoi này, còn rất biết điều cúi đầu không nhìn cái tướng ăn uống đáng sợ của đối phương, tránh ảnh hưởng đến khẩu vị.

Ăn xong, Tiêu Phàm định rút ví trả tiền nhưng bị Vệ Đằng ngăn lại.

“Hi hi, bữa này tôi bao.”

Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn, chỉ thấy cậu ta lung túng gãi đầu, “Ra ngoài cần giúp đỡ lẫn nhau mà”. Thực ra là bởi vì em gái bảo không nên keo kiệt quá, kể ra cũng đúng, đằng nào trong vài ngày tới đều ăn cơm cùng người ta, bữa nào cũng anh trả tiền anh, tôi trả tiền tôi thì không hay lắm, hơn nữa cũng không hợp với phong cách của Vệ Đằng.

Tiêu Phàm cất ví đi, anh không quen tranh giành với người khác, kể cả chuyện trả tiền, những chuyện đó chỉ làm Tiêu Phàm cảm thấy rất ngốc nghếch.

Cả hai quay trở lại căn phòng ban nãy, Vệ Đằng vừa vào phòng là bật ti vi ngay, mở kênh Thể thao, chăm chú xem trận bóng rổ NBA* đang phát trực tiếp.

*NBA:chữ viết tắt của Nation Basketball Association, là giải bóng rổ nhà nghề giành cho nam tại Bắc Mỹ. giải bao gồm ba mươi câu lạc bộ thành viên, trong đó có hai mươi chín câu lạc bộ của Mỹ và một câu lạc bộ của Canada.

Tiêu Phàm chẳng có hứng thú gì với thể thao, xem ti vi thì cũng chỉ xem kênh Pháp luật hoặc những chương trình liên quan đến tài chính, anh thích ngồi trên sô pha, thưởng thức cà phê, đọc báo và tạp chí hơn.

Đứng sau lưng Vệ Đằng một lúc, cảm thấy nhạt nhẽo quá mức, Tiêu Phàm quyết định đi tắm, trước khi đi còn ý tứ hỏi Vệ Đằng: “ Cậu có muốn đi vệ sinh không, tôi chuẩn bị đi tắm bây giờ.”.

Vệ Đằng nói: “Không cần, không cần, vừa ăn xong đi ngay sao được”.

Tiêu Phàm mặt mày sầm sì lấy đồ dùng đi vào phòng tắm, đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc nghếch, sao lại mất công nghĩ tốt cho cậu ta chứ, sao lại hoang tưởng cái miệng ấy có thể thốt ra lời hay ý đẹp được.

Tiêu Phàm bật vòi sen mức mạnh nhất, cả ngày ngồi trên tàu quả mệt mỏi, đắm mình trong làn nước, cảm giác thật thoải mái.

Làm ướt mình xong, anh gội đầu cẩn thận, rồi xoa đều sữa tắm lên người, đúng lúc định xả nước thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hình như Vệ Đằng đang nói gì đó, tiếng nước to quá nghe không rõ, Tiêu Phàm liền vặn công tắc lại, bước đến bên cửa thì nghe thấy Vệ Đằng đang la hét: “Anh tắm xong chưa, tôi gấp lắm rồi”.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Tiêu Phàm thật sự muốn mở cửa ra, thẳng tay lôi hắn vào phòng tắm, ấn hắn vào tường, sau đó… đạp cho hắn một cú.

Người phiền phức thì anh đã gặp nhiều rồi nhưng chưa từng gặp ai phiền phức đến mức này.

“Tôi ra ngay đây.”

Tiêu Phàm lạnh lùng trả lời, vội xả hết bọt trên người,lấy khăn mặt lau qua loa,dung khăn tắm quấn lấy quanh eo rồi bước ra.

Thấy cửa mở, Vệ Đằng vội len vào, vài giây sau Tiêu Phàm đứng ngoài nghe thấy bên trong vọng ra âm thanh kỳ quái.

Vệ Đằng vừa đại tiện vừa ngân nga hát.

Tiêu Phàm bực bội đi ra chỗ khác, cảm thấy mình bị thần kinh mới đứng bên ngoài chờ cậu ta giải quyết nhanh nhanh chóng chóng để vào tắm tiếp.

Vệ Đằng từ phòng vệ sinh bước ra thấy sắc mặt Tiêu Phàm không được tốt lắm. Nếu lờ khuôn mặt không vui vẻ gì ấy đi thì thấy cơ thể anh ta rất tu