XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 7.00/10/503 lượt.

ta.

Tóc màu vàng nhạt, không gọn gàng cho lắm, có chỗ dựng đứng lên như nhím xù lông vậy. Thật nhức mắt.

Nhìn kĩ khuôn mặt cậu ta, làn da rất trắng, nhìn có nét thanh tú, cái mũi đáng yêu, đôi môi hồng, nhìn từng bộ phận thì rất khá, nhưng tại sao hợp thành tổng thể thì lại khó tả thế này? Buồn cười chết mất.

Mặt mày ra dáng một tấm gương con ngoan trò giỏi điển hình, nhưng hơi tí lại thốt ra đếch này đếch nọ, cái miệng lúc nào cũng ngoác ra cười toe toét, thật là uổng công bà mụ nặn cho khuôn mặt dễ thương.

Có điều, cứ nghĩ đến cảnh cậu ta ngượng ngùng,cúi đầu mỉm cười là Tiêu Phàm cảm thấy da gà nổi khắp người, Vệ Đằng chỉ biết cười ha ha hê hê, “ tế nhị” nghĩa là gì cậu ta còn chả biết chứ nói gì đến chú ý hình tượng.

Khuôn mặt tương đối thanh tú, mái tóc và phục trang chói mắt, cộng thêm nụ cười đáng sợ, cái miệng lúc nào cũng liếng thoắng, giọng nói lanh lảnh, tất cả tạo nên một sự cộng hưởng kỳ lạ, hoàn toàn phù hợp với Vệ Đằng, rất hài hoà và tự nhiên.

Vệ Đằng, cậu ta đúng là một quái nhân.

Mặc dù luôn cảm thấy Vệ Đằng không vừa mắt, nhưng cũng không thể nói anh ghét nụ cười, ghét ăn đồ ăn của cậu ta, ghét cách cậu ta đối xử niềm nở với mình.

Bởi không tìm ra lí do để tức giận với cậu ta, Tiêu Phàm cũng đành bó tay.

Những ngày còn lại của chuyến du lịch vẫn phải ở cạnh cậu ta, ai bảo cặp vé hai người là cặp vé tình nhân chứ, Tiêu Phàm luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.

Gần hoàng hôn, Vệ Đằng mới dụi mắt ngồi dậy, kéo tay Tiêu Phàm lại nhìn đồng hồ rồi mới buông ra.

Cậu quá tự nhiên rồi đấy.

Tiêu Phàm nhìn cái người lúc nào cũng đinh ninh mình và người khác quan hệ rất thân thiết, phát hiện đối phương hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ liên tục dụi mắt.

Một hồi sau, mới nghe cậu ta cất tiếng: “Đếch gì, sao đã sáu giờ rồi, mình ngủ lâu thế rồi sao?”

Tiêu Phàm không nói không rằng, ngồi nghe cậu ta độc thoại.

“Đến giờ ăn tối rồi. Này, anh có muốn ăn không? Tối mới tới Quế Lâm cơ, hay là đến lúc ấy chúng ta cùng đi ăn phở Quế Lâm?” Vệ Đằng ngồi xuống cạnh Tiêu Phàm, quàng tay qua vai anh như thể bạn bè từ thuở thiếu thời, “Đại ca có đói không?”.

Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn bàn tay đặt trên vai mình, đối phương không có vẻ gì là muốn rút tay lại, còn được nước lấn tới vỗ nhẹ lên vai anh, “Bây giờ tôi ăn chút bánh quy, quả thật thấy hơi đói rồi. Nếu anh đói thì cứ ăn hết đi nhé, đằng nào mấy thứ tôi mang theo nên giải quyết hết trước khi đến Quế Lâm”.

Nói xong cậu ta liền lấy một bịch bánh ra, dùng răng xé vỏ, hớn hở ăn.

Nếu như không nhầm thì mới lúc nãy thôi cái tên này còn ôm bụng vật vã trên giường rên rỉ.

Đúng là cái nết đánh chết không chừa, vừa hết đau bụng lại bắt đầu ăn uống linh tinh, quả nhiên là nghiệp chướng tự mình chuốc lấy, chẳng trách ai được.

Tàu trễ giờ, đến Quế Lâm thì trời đã đen kịt.

Đoàn người theo hướng dẫn viên du lịch xuống tàu, sau đó lên ô tô đi về khách sạn đã đặt trước.

Lên xe rồi Vệ Đằng bỗng không nói năng gì, Tiêu Phàm thấy là lạ, quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ta đang nhíu mày nhắn tin, ánh sáng màn hình di động chiếu lên khuôn mặt, trông như hồn ma, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, không ngừng gửi hết tin nhắn này đến tin kia.

“Anh đến Quế Lâm rồi, tí nữa đi ăn phở.”

“Anh là lợn à, chỉ biết ăn ăn ăn.”

“Bụng anh đói lắm.”

“Thế à, vậy thì anh dẫn theo cả bạn đồng hành đi, mời người ta một bữa, đừng keo kiệt quá.”

“Ừ, anh sẽ mời mà.”

Vệ Đằng quay sang nhìn Tiêu Phàm một cái, toét miệng cười, làm Tiêu Phàm chẳng hiểu mô tê gì cả.

“Anh à, cần phải nắm chắc cơ hội, anh phải phát huy tối đa sức hấp dẫn của mình, biết không?”

“Ừ.”

Đi du lịch thôi mà, phát huy sức hấp dẫn gì chứ? Để quyến rũ nàng tiên cá dưới nước hay hút hồn yêu ma trong rừng sâu đây? Em gái nói năng khó hiểu thật.

Công tác nhắn tin đã hoàn thành, Vệ Đằng quay đầu nhìn Tiêu Phàm, bỗng hỏi: “Tôi vẫn chưa biết tên anh?”.

“À, Tiêu Phàm.”

“Tôi là Vệ Đằng. Chữ Vệ trong ‘hồng vệ, binh vệ’, chữ Đằng có nghĩa là bay cao. Tên của anh thì sao?”.

Nghe cậu ta giải thích tên mình, Tiêu Phàm cảm thấy rất buồn cười, kéo tay cậu ta lại viết tên mình lên đó.

“Tên rất hay, chữ Phàm trong ‘phàm tục’ nhưng thực tế không tầm thường chút nào. Chúng ta đi ăn phở Quế Lâm nhé!”.

Chuyển chủ đề nhanh quá, Tiêu Phàm có chút bất ngờ, nhưng hiện giờ anh đã miễn dịch trước lối nói chuyện và tính cách tùy hứng của cậu ta rồi.

Đến khách sạn, mọi người xách va li về phòng chỉ định của mình.

Tiêu Phàm và Vệ Đằng đi thang máy lên tầng mười hai, cùng dừng lại trước góc rẽ, Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng hỏi: “Cậu ở đây?”.

“Hình như chúng ta ở chung một phòng.” Vệ Đằng cúi đầu nhìn chiếc vé trên tay, là vé tình nhân, bởi vậy mới có căn phòng uyên ương. Nhưng vấn đề là, tại sao cậu lại phải ở chung với một n