
không có những thứ băn khoăn này, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên tươi sáng.
Vệ Đằng hít một hơi, thả lỏng bản thân, đón nhận Tiêu Phàm.
Trong một khắc hai thân thể thân mật kết hợp, hưng phấn đến đồng thời run rẩy, sống lưng tựa hồ vọt một cơn sóng ngọt ngào, khoái cảm kỳ diệu chen lẫn đau đớn, theo thần kinh lan tràn đến toàn thân.
Ngón tay Tiêu Phàm đưa qua len vào những ngón tay Vệ Đằng, chuyển động phía dưới càng thêm kịch liệt mà cuồng nhiệt, ra giường bị vò đến nhăn nhúm, chăn cũng không biết bị đá đi nơi nào, Tiêu Phàm cầm lấy gối kê dưới eo Vệ Đằng, mỗi lần tiến vào đều sâu hơn mãnh liệt hơn, tựa hồ như muốn đem thân thể hai người nắn lại cùng nhau.
Vệ Đằng há miệng dốc sức hít thở, lại sau một vòng tiến công điên cuồng, hai người đồng thời phát tiết ra ngoài.
Mồ hôi Tiêu Phàm theo cằm rơi xuống mặt Vệ Đằng, Vệ Đằng chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng bừng lên.
Hồi lâu sau Tiêu Phàm mới ổn định được hô hấp, cúi người nhẹ nhàng hôn hôn đôi môi hồng của Vệ Đằng, giọng khàn khàn: “Anh giúp em xử lý, giữ lại trong cơ thể sẽ không thoải mái.”
Vệ Đằng đỏ mặt, cầm tay hắn, kéo hắn trở lại.
“Trước không cần, em có lời muốn nói với anh.”
Tiêu Phàm nằm lại, nhẹ nhàng kéo Vệ Đằng vào lòng ngực, dịu dàng như ôm lấy trân bảo, tiến lại hôn lên tóc Vệ Đằng: “Nói đi.”
Vệ Đằng cử động thân thể, dựa vào thoải mái hơn một chút, “Ba em nhận ra quan hệ của chúng ta, sau đó…ông nói, chờ sau khi em tốt nghiệp lại suy nghĩ đến chuyện tương lai, cho nên… chúng ta còn phải đợi thêm hai năm.” Đằng nói xong có chút khó khăn, em sợ anh đợi không được, những lời này vẫn là cố gắng đè ép trở về.
Tiêu Phàm nhìn hắn thật sâu, chờ hắn nói xong mới khẽ gật đầu: “Anh sẽ chờ em tốt nghiệp. Hai năm thôi mà, sau này chúng ta còn có rất nhiều thời gian, nếu như ngay cả thời gian hai năm cũng không chờ nổi, anh lại có tư cách gì mà nói đến chuyện tương lai?”
Vệ Đằng đột nhiên có chút cảm động, vùi đầu vào trước ngực hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, lại cảm thấy tâm tình hỗn loạn lập tức bình tĩnh trở lại.
Người này, để cho hắn an tâm.
Vệ Đằng đột nhiên hỏi: “Anh còn nhớ lúc ở Quế Lâm, mấy ngày chúng ta ở cạnh nhau ấy.”
Tiêu Phàm gật đầu: “Dĩ nhiên nhớ.”
“Khi đó anh cảm thấy em thế nào?”
Tiêu Phàm nghĩ, bị cậu ấy nhét cho món mì gói bản thân không thích ăn, nửa đêm bị cậu ấy quấy nhiễu ngủ không ngon giấc, nhưng lúc bị bệnh, cậu ấy lại hết lòng hết dạ chăm sóc. Ngày hè nóng bức cùng cậu ấy ra đầu đường mua những món đồ chơi lung tung, cùng cậu ấy ăn cháo Quế Lâm, cùng cậu ấy chạy như điên dưới mưa…
“Khi đó, anh chính là nghĩ, nhanh chóng kết thúc chuyến du lịch kia đi, thoát khỏi cái tên làm phiền người này.” Tiêu Phàm khẽ mỉm cười.
Vệ Đằng cũng cười ra tiếng: “Coi như anh thành thật, không nói dối quán mê thang (*) với em! Kỳ thực khi ấy em cũng mong muốn nhanh chóng kết thúc chuyến du lịch đó, thoát khỏi anh cái tên băng sơn nam chết rét người này.”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm nhau.
Chẳng ai ngờ rằng, những người mới đầu nhìn nhau không vừa mắt, bây giờ, thấy thế nào đều thuận mắt.
Người mới đầu vẫn chỉ luôn muốn thoát khỏi, bây giờ, lại muốn cùng hắn vướng cả đời.
Tiêu Phàm lại cầm tay Vệ Đằng lần nữa, nhìn người yêu hít thở đều đều, tiến lại ghé vào lỗ tai hắn nói: “Vệ Đằng, anh yêu em.”
Đột nhiên thấy Vệ Đằng mở mắt, “Cái gì?”
“Anh nói, anh yêu em.”
“A.”
“Còn em?”
“Em yêu anh chết được.” Vệ Đằng liếc Tiêu Phàm một cái, lại thấy Tiêu Phàm mỉm cười rất vui vẻ, đỏ mặt quát: “Anh cười cái gì mà cười? Được rồi, mấy lời buồn nôn nói nhiều rồi, toàn thân em đều thấy ngứa ngáy.”
Trong phòng ngủ truyền đến tiếng cười thật thấp, hồi lâu sau, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hai người, ban đầu lúc trầm lúc bổng, về sau, dần dần dung hợp về cùng tần số.
Ngoài cửa sổ, không biết là con cái nhà ai, phóng pháo hoa xinh đẹp.
Mùa xuân này là bắt đầu một năm mới.
Cũng là bắt đầu hạnh phúc của chúng ta.
Bạn học thiếu niên
“Hi, đã đợi lâu."
Lúc Lâm Vi đi tới địa điểm hẹn, Chu Phóng và Ôn Đình đã chờ ở đó, trên bàn bày đầy các món ăn trông cực kỳ ngon mắt, còn có một chiếc bánh ga tô nhỏ.
"Lại đến trễ, tốc độ rùa bò này của cậu có khi xin ghi vào sách kỷ lục guinness được đấy" - Chu Phóng hừ một tiếng, khui một lon bia đưa tới.
Bị Ôn Đình cau mày ngăn lại: "Cậu ấy mới mười sáu tuổi."
"Sợ cái gì, ngày mai là cuối tuần."
"Làm ơn, ngày mai là tháng thi cử của chúng tôi." Ôn Đình liếc mắt, nhận lấy bát mì thịt bò trong tay người bán hàng, giao cho Lâm Vi.
Lâm Vi cười cười, cúi đầu hít hà liền ăn.
"Bây giờ khối mười đã là tháng thi cử rồi?" Chu Phóng nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy, trường học biến thái, lần này vẫn là xếp hạng toàn khối, nghe nói muốn dán bảng danh dự." -