Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325202

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

ó, con Mashimaro đã hứa với em đừng quên nha.”

Tiêu Phàm khẽ cười cười, đưa ba người ra cửa.

Chờ cửa đóng lại, Tiêu Phàm lập tức nhào tới mạnh mẽ ôm lấy Vệ Đằng, toàn bộ đuôi sói đều lộ ra cũng không thèm để ý, nâng cằm Vệ Đằng liền điên cuồng hôn xuống.”

“Ưm ưm…” Vệ Đằng bị hôn đến váng đầu hoa mắt, con người này quả thực là quá vô sỉ! Mới vừa rồi ngay trước mặt ba mẹ bộ dáng khiêm khiêm quân tử, vừa lễ phép vừa nghe lời, đám người vừa đi, liền bắt đầu lộ ra bản tính.

“Ng. . . anh để. . . mở. . . khụ khụ. . . có người gõ. . . cửa. . .”

Một câu nói, cuối cùng dưới nụ hôn điên cuồng của hắn, xuất ra câu vụn nát, Tiêu Phàm mỉm cười buông Vệ Đằng ra, còn tử tế thay hắn liếm khô sợi chỉ bạc ngay khóe miệng, lại tiến đến hôn hôn vành tai Vệ Đằng, thấp giọng nói: “Anh đi mở cửa, chờ anh.”

“A, xin lỗi, em quên mang theo găng tay.” Vệ nam cười hì hì xuất hiện ngay cửa, định tiến vào lại bị Tiêu Phàm ngăn cản: “Cái bao tay của em để đâu vậy? Anh lấy giúp cho.”

Vệ Nam đưa đầu nhìn, thấy anh hai mình mặt mũi đỏ bừng, cười hắc hắc, “Không cần, em đột nhiên phát hiện miệng túi áo khoác ngoài của em thật lớn, tay nhét vào rất ấm, các anh… tiếp tục tán gẫu…”

Nói xong liền rất thức thời lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại, Tiêu Phàm cười tiễn nàng, thuận tay khóa trái cửa, sau đó xoay người nhìn Vệ Đằng.

Vệ Đằng cũng nhìn hắn, hơi ngượng ngùng bứt tóc, “Vậy tối nay anh ngủ ở nhà em đi, bằng không anh ngủ ở trên giường em gái em, em đi thu dọn một chút trước.”

Vừa muốn đi nhưng bị Tiêu Phàm kéo lại, “Giường em gái em màu hồng đầy hình mặt mèo, anh mới không cần ngủ đó.”

Vệ Đằng cúi đầu không nói lời nào, lại nghe Tiêu Phàm thấp giọng cười, “Cũng không có ai, em còn xấu hổ cái gì?” Nói xong, lấy tay nâng cằm Vệ Đằng, lại sáp qua hôn.

Tiêu Phàm chính chắn hơn rất nhiều.

Vệ Đằng mơ mơ màng màng nghĩ, bề ngoài có vẻ càng thêm tháo vát, bộ dáng nam nhân có nghề nghiệp ổn định, cởi bỏ một chút hồn nhiên thời còn đi học, Eh không, anh ấy vốn là đến giờ cũng chẳng có “hồn nhiên”, bây giờ càng thay đổi thành nghiêm túc.

Hôn thì hôn đi, còn trêu đùa kích thích, Vệ Đằng ngượng ngùng nhịp tim dồn dập, vòng tay lên bờ vai hắn, trong lòng không khỏi buồn bực, MD, kỹ thuật hôn của mình rõ ràng tiến bộ, sao trước mặt hắn vẫn là quân lính tan rã vô lực chống cự…

Nghĩ tới đây có chút tức giận bất bình, đầu lưỡi xoay chuyển, chủ động quấn lấy, hô hấp Tiêu Phàm cứng lại, hé mắt, nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi hắn đưa tới, lần nữa hôn xuống điên cuồng, nụ hôn cuồng nhiệt xâm nhập cổ họng, khiến cho Vệ Đằng vô lực chống đỡ, cả người tựa vào trong ngực Tiêu Phàm, đến đầu ngón tay cũng không khỏi run rẩy…

Hồi lâu sau, người nào đó hài lòng mới lui ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve con nhím nhỏ đang cố thở dốc.

Con nhím nổi giận: “Anh khiêm tốn một chút, đây là nhà em… hu… hu…”

Vệ Đằng đang mở miệng hít thở, vành mắt hơi ửng đỏ, nhìn qua đặc biệt quyến rũ.

Tiêu Phàm thở dài, kiềm nén kích thích, kéo tay hắn ngồi trên ghế sa lon, kéo hắn vào lòng, “Nhớ em quá, khống chế không được mới…”

Vệ Đằng đỏ mặt, vội vàng cắt đứt mấy lời buồn nôn, “Được rồi được rồi, da gà em nổi cả lên rồi.”

Tiêu Phàm cười cười, không nói gì, Vệ Đằng tựa vào người hắn hít thở sâu, một hồi lâu sau mới thấp giọng rù rì: “Đến nhà em, thấy em cũng không chào hỏi… mới nãy trên bàn cơm nhìn anh, anh cũng chẳng có phản ứng…”

“Tủi thân?”

Vệ Đằng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt mỉm cười của Tiêu Phàm, nhăn mũi hừ một tiếng, “Anh tưởng là em không nhớ anh sao, cũng không gặp nhau một năm rồi…không dễ dàng gì mới thấy nhau, anh lại không để ý người ta.”

Tiêu Phàm khẽ vuốt đầu con nhím đang tựa vào ngực, nhẹ giọng nói: “Em đây là đang làm nũng sao?”

Vệ Đằng hung hăng liếc hắn một cái, “Đi tắm, tắm tắm ngủ.”

“Chúng ta ngủ chung đi, anh không muốn ngủ giường em gái em.”

Vệ Đằng đỏ mặt: “Theo tiện cho anh! Giường của em cũng không lớn.”

“Không sao, anh không có ham mê bất lương, không biết nửa đêm đánh người.” Tiêu Phàm cười đầy thâm ý, Vệ Đằng nhớ tới lúc ở Quế Lâm, mình mơ thấy đánh hắn, không khỏi mỉm cười: “Vậy em đi tắm trước, anh xem TV đi?”

“Muốn tắm chung với em.”

“Phòng tắm nhà em nhỏ quá, không dung nổi vị đại phật như anh.” Vệ Đằng liếc hắn một cái, một mình vào phòng tắm.

Tiêu Phàm ngồi ở trên ghế sa lon, nhàm chán chuyển kênh, trong thời gian tết, khắp nơi toàn là ca nhạc liên hoan, tiểu phẩm ca múa, Tiêu Phàm xem chẳng cảm thấy thú vị gì cả, liền tựa vào trên ghế sa lon, cầm táo lên gọt.

Vệ Đằng tắm thật là lâu a…

Tiêu Phàm nhìn đồng hồ treo trên tường, Vệ Đằng em tắm lâu như vậy, không phải là ngay đến bên trong cũng rửa rồi đi.

Vệ Đằng đứng trong phòng tắm chán nản nhìn mắc áo trống trơn, quên mang quần áo vào rồi, phải làm sao đây, kẻ ngồi bên ngoài là sói đó… phải kêu hắn giúp sao?


Insane