
n à?”
“Phải, anh đến giúp Kính Văn lo tiền viện phí trước đi, hôm nào đó tôi đến bệnh viện thăm hắn được không?”
“Được, tôi sẽ theo cạnh Kính Văn tử tế.”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Tiêu Phàm đi tới bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Vệ Đằng vào lòng, “Ổn rồi, đừng ghen nữa, anh đều nói qua người anh yêu là em, em còn không tin sao?”
Vệ Đằng giơ tay ra mạnh mẽ ôm lấy Tiêu Phàm, “Tin tin, mới vừa rồi thật sự sợ anh lại ném em sang một bên mà chạy theo hắn.”
"Làm sao có thể, lúc ấy là do anh thiếu suy nghĩ, bây giờ, anh đương nhiên là đặt em ở vị trí thứ nhất.”
Vệ Đằng hung hăng gật đầu, lại nghe Tiêu Phàm đột nhiên hỏi: "Ai, dạ dày em hết đau rồi à?”
"Ách. . . Ai yêu, dạ dày của em. . . đau a. . . anh giúp em xoa xoa đi. . ."
Kỳ thực là Ngưu San San định nói Diệp Kính Văn bị tai nạn đang cấp cứu, lại sợ nói nghiêm trọng quá Tiêu Phàm sẽ xông ra, khiến cho tiểu Vệ Đằng đau lòng.
Nhưng nói bình thường quá, tỷ như đau răng cảm mạo, người ta chắc chắn không tin.
Vì vậy liền biên là dạ dày đau, cái này rất tốt, Diệp Kính Văn và Vệ Đằng đồng thời bị đau dạ dày, đặt lên bàn cân, xem Tiêu Phàm anh chọn thế nào đây.
Ngưu San San ngoài miệng nói là vì để cho Vệ Đằng yên tâm, trên thực tế, cũng là muốn làm cho mình cùng Châu Vũ yên tâm. Dù sao Vệ Đằng yêu Tiêu Phàm như vậy, lại đã trải qua một cuộc sinh ly tử biệt, cho dù bị tủi thân, cũng sẽ tự mình yên lặng chịu đựng.
Như vậy, để cho nút thắt trong lòng cậu ấy hoàn toàn giải trừ, không chỉ Vệ Đằng yên tâm, làm bạn bè, San San và Châu Vũ cũng có thể yên tâm thật sự tiếp nhận Tiêu Phàm.
Rất tốt, ở trước cửa sổ nhìn hồi lâu, Tiêu Phàm không xuống lầu, Ngưu San San mỉm cười hướng Châu Vũ nói: “Thành công, rốt cuộc có thể yên tâm đem Vệ Đằng nhét cho Tiêu Phàm rồi.”
Châu Vũ bất đắc dĩ hừ một tiếng, “Hắn còn dám bắt nạt Vệ Đằng nữa, sẽ không chỉ đánh hắn đơn giản như vậy đâu.”
“Cậu thật sự tưởng là mình đánh được hắn? Nếu không phải do Vệ Đằng ở đó, hắn phản kích lại một đấm là có thể lấy mạng nhỏ của cậu…”
Châu Vũ nhướng mày: “Em làm gì cứ khen hắn mãi vậy?”
“Sự thật đấy, cậu tưởng là Tiêu Phàm không biết đánh nhau sao? Hắn là không muốn ở trước mặt Vệ Đằng đả thương cậu, hứ…”
Lúc Diệp Kính Huy nhận được điện thoại quả thật rất kinh ngạc, cũng không nói thẳng ngay mặt.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, bấy giờ mới hướng về đứa em trai mỉm cười đầy thâm ý: “Tiêu Phàm gọi điện bảo anh tử tế ở cùng cậu nha.”
“Vậy anh tử tế cùng em ăn cơm, đuổi cái đám phụ nữ đó đi.”
“Oh, thật không ngoan, gọi các cô ấy tới để tạo náo nhiệt cũng không được à?”
Diệp Kính Văn cười nói: “Anh không cảm thấy màn nhảy múa của các cô ấy còn không đẹp bằng em nhảy sao? Thật là nhàm chán.”
Diệp Kính Huy gật đầu, "Được rồi, mọi người đi xuống đi." Một nhóm người lui ra, Diệp Kính Văn bấy giờ mới xích lại gần nói: “Đến đây, cậu nhảy một chút xem thử.”
“Oh, em ăn no rồi, đi về thôi.” Nói xong liền đứng lên, không nhìn sang thằng anh trai đang mặt lạnh, tự nhiên thoải mái rời khỏi ghế.
Bên kia huynh đệ Diệp gia mắt to trừng mắt nhỏ, một người so với một người cười đến tà ác.
Bên này Tiêu Phàm cũng là nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ.
Bệnh viện gọi tới không phải là nên dùng điện thoại công cộng sao? Hơn nữa Diệp Kính Văn không mang tiền thì báo cho anh hắn trước chứ? Hơn nữa hắn vừa đến đây, sao lại không mang tiền được?
Nơi này ý nghĩ xoay chuyển trăm vòng, Vệ Đằng nhận ra vẻ mặt hắn không đúng, biết hắn sớm muộn sẽ phát hiện, vì thế cung khai trước.
“Là em lấy số của anh cho Ngưu San San cô ấy nói muốn dò thử xem trong lòng anh phân lượng của em và Diệp Kính Văn ai nặng hơn cho nên mới gọi điện thoại lừa anh Diệp Kính Văn đang ở bệnh viện.”
Một hơi nói xong, Vệ Đằng mệt mỏi đến thở hồng hộc.
Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cậu ta, Vệ Đằng bị nhìn chột dạ, đành lại gần ôm lấy eo Tiêu Phàm lấy lòng, “Đừng giận, em không muốn lừa anh, cũng không ngờ San San sẽ dùng chiêu này…”
“Em đến bây giờ vẫn còn hoài nghi anh sao?”
"Không có không có..."
Tiêu Phàm nhếch môi cười, đem Vệ Đằng đặt ở phía dưới, “Em nằm trên giường suy nghĩ lung tung thật không tốt, không bằng…chúng ta làm chút việc khác đi.”
Liếc thấy gương mặt Tiêu Phàm càng lúc càng gần, đôi môi cũng sáp đến, Vệ Đằng lập tức bắn ra khỏi giường, “A, dạ dày em hết đau rồi, em đột nhiên nhớ đến mình còn có tiết.”
Vừa nói vừa luống cuống tay chân mang giày vào, bỏ chạy ra ngoài.
Nhìn bóng lưng bối rối của hắn, Tiêu Phàm cười cười bất đắc dĩ.
Xem em có thể trốn tới khi nào.
Bữa tối cùng Châu Vũ và Ngưu San San ngồi trên sa lon xem TV, Vệ Đằng đang suy nghĩ Tiêu Phàm giờ đang làm gì, điện thoại di động chợt sáng, nhận được một tin nhắn.
Đứng lên cười cười với hai vị, gãi gãi đầu tóc: “Các cậu tiếp tục xe