Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327282

Bình chọn: 9.5.00/10/728 lượt.

quay đầu nhìn ngoài cửa sổ làm bộ như chẳng quan tâm, lỗ tai lại dựng lên nghe hắn nói chuyện.

Không ngờ tay lại đột nhiên bị nắm giữ, ngón tay thon dài khô ráo của Tiêu Phàm xuyên qua kẽ tay lồng cùng mười ngón tay của Vệ Đằng, còn cố ý trêu chọc nắm chặt buông lỏng.

Vệ Đằng bóp hắn một cái, bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười thật thấp của Diệp Kính Văn, “Cánh tay cậu có thể cử động rồi à? Mấy ngày nay không gọi điện cho cậu, sợ cậu dùng chân tiếp nhận, tư thế quá bất nhã.”

Tiêu Phàm cười khẽ trả lời, "Ừ, tớ không có việc gì nữa, hôm nay mới vừa tháo bỏ mớ thạch cao phiền toái đó.”

“Nghe nói các cậu cũng làm lành rồi?”

“Làm sao cậu biết?”

“Anh tớ nói, anh ấy ở bệnh viện có người quen mà.”

Tiêu Phàm quay đầu, vừa lúc nhìn Vệ Đằng cũng quay đầu lại, Vệ Đằng trừng hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác.

“Cái gì? Cậu muốn qua đây?” Tiêu Phàm cau mày, Vệ Đằng cũng nhíu mày, hừ một tiếng.

“Cuối tuần à, cậu tới tìm anh hai cậu?” Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, "Được rồi, đến lúc đó lại điện thoại cho tớ, tạm biệt.”

Sau khi Tiêu Phàm cúp điện thoại, quay đầu mỉm cười bất đắc dĩ với Vệ Đằng, “Diệp Kính Văn muốn đi qua đây tìm anh hắn, hình như có việc.”

“Em nghe được mà, tới đây thì tới, liên quan cái quái gì đến em.”

Nhắc tới Diệp Kính Văn, Vệ Đằng liền nghiến răng trèo trẹo, hận không thể lột lớp da sói của hắn ra, nhớ tới khuôn mặt tươi cười tà ác của hắn ta, còn có hình ảnh dựa vào Tiêu Phàm, trong lòng Vệ Đằng lại dâng khí chua.

“Ghen à?” Tiêu Phàm hỏi thật dịu dàng, tay vươn tới chọt chọt vào mặt Vệ Đằng.

Tài xế bất ngờ thắng xe, dọa Vệ Đằng nhảy dựng.

“A, hai vị, đến rồi.”

Tiêu Phàm cười cười, bàn tay móc ví tiền trong túi Vệ Đằng ra, lấy một tờ nhân dân tệ đưa cho tài xế.

Vệ Đằng trợn mắt, hắc, con người này thật tự nhiên nha, cầm tiền của mình cứ như cầm tiền của hắn vậy, móng vuốt thò tới, vẻ mặt như không có chuyện gì móc ví tiền ra, sau đó lại thản nhiên trả về.

Cách làm “không phân biệt anh-em” của hắn như vậy, trong lòng Vệ Đằng cũng nói không rõ là cảm giác gì.

Bởi vì không có thang máy cho tầng thấp, cầu thang cũng hơi chật, hai người đành một trước một sau đi tới.

Tiêu Phàm mỗi lần ngẩng đầu, thứ nhìn thấy đều là cái mông vểnh to to của Vệ Đằng.

Cuối cùng đến được lầu 5, Vệ Đằng dừng lại, "Được rồi, đưa Phật tiễn đến tận nơi, anh vào đi, em lên lầu.”

Tiêu Phàm mỉm cười.

Vệ Đằng quát lên: “Bảo anh đi vào, anh cười cái rắm gì.”

“A, em vừa ăn giấm, mắt trừng đặc biệt lớn nha.”

Vệ Đằng giận đến lườm hắn: “Em mới không thèm ăn giấm, em đau răng.”

“Trước kia, lúc em cười đến cực kỳ khó coi, khóe miệng co quắp, em nói bị đau răng, anh tin.”

Thanh âm Tiêu Phàm thật ấm áp, Vệ Đằng lắng nghe, khóe miệng lại giật giật.

"Nhưng bây giờ, anh sẽ không hờ hững sơ ý như vậy nữa, Cái gì đau răng, em rõ ràng là ghen, trong lòng không thoải mái."

Vệ Đằng im lặng, một hồi lâu sau nhếch miệng cười: "Con mắt của anh có thể nhìn thấu a, chuyện gì cũng chả thể lừa nổi anh.”

Kỳ thực là do mặt em trong suốt, trong lòng nghĩ gì đều bày ra cả.

“Được rồi, đi vào đi, hôm nay anh đột nhiên rất muốn nấu cơm cho em.” Tiêu Phàm đưa tay sờ sờ tóc Vệ Đằng, vẫn giống như trong trí nhớ, dựng thẳng đứng, cứng rắn, đâm như con nhím.

“Oh, đã lâu rồi em không ăn cơm anh nấu…”

“Thời gian trước chẳng phải là đưa sườn cho em sao?”

Đều bị Ngưu San San cướp đi rồi!

Lời của Vệ Đằng bị nghẹn trong cổ họng, không dám nói.

“Oh… không chỉ sườn, đồ anh làm em đều thích ăn, hắc hắc. . ."

Vệ Đằng mặt dày mỉm cười cợt nhã, Tiêu Phàm quả thật là đối với hắn không có biện pháp.

Tiêu Phàm ở trong bếp nấu cơm, Vệ Đằng muốn giúp đỡ, kết quả bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Phàm quét về.

Nghiêm cấm Vệ Đằng bước chân vào bếp một bước.

Vệ Đằng vẻ mặt căm hận chạy đến phòng khách, mở TV chỉnh âm thanh đặc biệt lớn, nhìn dáng vẻ bận rộn của Tiêu Phàm mặc tạp dề làm đâu vào đấy trong bếp, cơn giận của Vệ Đằng hoàn toàn tiêu mất.

Bà xã này rất tốt, quả nhiên là mơ ước hồi trẻ của mình, biết nấu cơm, yêu sạch sẽ, mỉm cười rất dịu dàng…

Ngoại trừ ba điều này, những cái khác so với mình nghĩ đều trái ngược hoàn toàn.

Tỷ như thời gian hắn hành hạ mình trên giường… kia quả thật là hình phạt tàn khốc, mặc dù đã lâu không cùng hắn thân thiết… hai diễn viên chính trong TV đang hôn nhau đắm đuối, Vệ Đằng nghĩ tới nghĩ lui, mặt lại hơi nóng lên.

Tiêu Phàm nhanh chóng làm xong thức ăn, từng đĩa từng đĩa bưng ra, hấp dẫn đến mức khiến nước miếng của Vệ Đằng chảy ròng ròng.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, Vệ Đằng thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm tao nhã cầm đũa gắp thức ăn, trái tim lại nhảy loạn một trận.

Vội vàng cúi đầu dùng sức gặm sườn kho, lang thôn