
nhanh, hô hấp dồn dập, còn chưa tìm thấy bóng dáng chiếc chìa khóa đâu.
Vệ Đằng có chút chán nản, lại thấy Tiêu Phàm cười đến rất thích thú.
“Cười cái gì mà cười!” Vệ Đằng rống lên một câu, đổi lại sờ túi khác, sờ đến cơ đùi mạnh mẽ, tim đập nhanh hơn, hô hấp càng thêm dồn dập…
Tiêu Phàm tựa hồ rất hưởng thụ, càng về sau lại thoải mái đến rên rỉ ra tiếng, Vệ Đằng giận đến rút tay về, “Chìa khóa đâu?”
Tiêu Phàm mỉm cười: “Trong túi áo ngoài.”
Vệ Đằng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm: “Anh trêu chọc em?”
“Tự em hiểu lầm mà.” Ngữ khí Tiêu Phàm rất vô tội.
Vệ Đằng hừ một tiếng, từ túi áo ngoài lấy chìa khóa ra, liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi.
Buổi tối lại vui vẻ cầm hộp cơm đến đút, Vệ Đằng quả là chẳng nhớ chút thù vặt nào.
Tiêu Phàm kỳ thực có chút thụ sủng nhược kinh, bị Vệ Đằng chăm lo tỉ mỉ như thế, cho dù trong giấc mộng đẹp nhất cũng không nghĩ đến.
Lưng dựng cứng ngắc há to miệng tùy hắn đút cơm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Vệ Đằng ngốc cũng đã trưởng thành rồi, đã biết học cách chăm sóc cơ thể, bao dung người khác, cánh cửa sổ bị cậu ấy vô tình đóng lại giờ hé mở chút kẽ hở, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, trong phòng nhất thời sáng lên.
Tâm tình xám xịt cũng nhất thời sáng lên.
Cơm nước xong, hai người đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.
Phải tắm thế nào đây?
Dù sao cũng không thể dùng răng cắn mở vòi nước, sau đó lại xoay mông cho quần rơi xuống, sau đó lại đứng phía dưới đưa lưng ra chà chà để tắm chứ?
Vệ Đằng ngồi trên ghế sa lon, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bản thân ra giúp đỡ thôi.
Nhưng mà, tên khốn kiếp này kể từ khi ở bệnh viện nghe được mình nói những lời kích động đó, lại không có chút phản ứng, Vệ Đằng lại không có mặt mũi hét lên một câu: “Lão tử muốn ở bên anh cả đời!” đành chịu vậy.
Bây giờ vẫn là mối quan hệ không rõ ràng như cũ, tiếp xúc thân mật trên cơ thể… nhớ tới đều cảm thấy đáng sợ.
Như lúc ban đầu mới vừa thích anh ấy, loại cảm giác lo lắng lại mong đợi đó, tươi đẹp như mối tình đầu.
“Em, đi, trước, vậy.” Nhìn Tiêu Phàm còn chưa phản ứng lại, Vệ Đằng thở phì phì, đem chữ từ kẽ răng nặn ra, từ trên ghế salon bắn lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.
Tiêu Phàm đột nhiên nói: “Có thể giúp anh tắm không? Tayanh…”
Vệ Đằng siết nắm tay, không thể đồng tình, tên kia đang giả bộ, không tắm sẽ không chết!
“Vệ Đằng, ít nhất giúp anh mở nước ra được không?” Tiêu Phàm ngẩng đầu cười rất dịu dàng.
Vệ Đằng nghiến răng nghiến lợi, vừa chạy đến phòng vệ sinh mở nước, vừa tự mắng thầm chính mình, vô dụng! Mày là tên hèn nhát vô dụng! Người ta cười một tiếng mày liền nguyên tắc gì cũng mất hết, vừa nhìn thấy cánh tay người ta bị băng bột mày liền đau lòng!
Hèn nhát hèn nhát.
Một bên mắng chửi, động tác trên tay cũng là rất nhanh nhẹn, nhanh chóng thả nước, sau đó mở cửa gọi Tiêu Phàm.
“Giúp người giúp đến cùng, đưa phật tiễn đến Tây Thiên, đến đến đây, em tắm rửa cho anh, hôm nay lão tử hầu hạ anh một lần.”
Sau này đổi lại anh hầu hạ em…
Những lời này tắt trong cổ họng không nói ra, nhớ tới hình ảnh trước đây hắn rất dịu dàng “hầu hạ” mình, gương mặt Vệ Đằng có hơi nóng lên, sợ hắn nhìn ra, vội vàng cúi đầu vào phòng tắm, không dám nhìn vào mắt Tiêu Phàm.
Động tác cởi quần áo của Vệ Đằng mặc dù còn rất vụng về nhưng rất cẩn thận, sợ đụng phải cánh tay bị thương của Tiêu Phàm, cởi đặc biệt chậm.
Bộ dáng qua loa đại khái lại chen lẫn sự lo lắng quan tâm, khiến lòng Tiêu Phàm rất ấm áp.
Nhìn cái đầu nhím gần ngay trước mắt, Tiêu Phàm bỗng dưng rất muốn ôm hắn một lát.
Nhẹ nhàng ôm một chút là được rồi.
Song, đây chỉ là hy vọng xa vời, cánh tay vẫn không có cách nào cử động. Diệp Kính Huy đáng chết! Anh không thể chỉ băng một tay của tôi thôi sao, chừa lại một tay để ôm Vệ Đằng một chút không được à?
Bởi vì đến tận bây giờ cũng chưa từng chăm sóc cho ai, lại thêm khẩn trương, động tác Vệ Đằng đặc biệt chậm, đợi đến lúc cởi hết quần áo trên người ra, hai người đều ra một đầu toàn mồ hôi.
Vệ Đằng mở to mắt nhìn quần lót của Tiêu Phàm, quyết tâm, cắn răng, tay run rẩy đưa tới, kéo xuống một cái, ném sang một bên.
Thân thể trước mắt, cơ bắp rõ ràng. Lồng ngực rộng lớn, vòng eo hơi gầy, bắp đùi thon dài hữu lực, làn da màu mật khỏe mạnh, có thể nói hoàn mỹ…
Vệ Đằng tim đập rất nhanh, vội vàng cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà.
“Anh… anh đứng qua, xoay ra sau, đưa lưng về phía em, đừng để nước dính vào tay.” Cơ hồ là kiểu nói chuyện thô lỗ như đang la hét, nhưng không che dấu được sự quan tâm.
Tiêu Phàm nâng khóe môi khẽ nở nụ cười, nghe lời xoay lưng về phía hắn.
Vệ Đằng giúp người khác tắm quả thực là nhanh như chớp, giống hệt như cậu ấy đang nắm củ khoai lang nóng bỏng tay, nghĩ muốn x