
t mực mỉm cười bảo không sao.
Ngược lại là mình, lúc trước lừa gạt y nói đi thi, sau đó lại gạt y nói ở bên Châu Vũ, gặp phải phiền toái liền trốn chạy.
Lòng tự tôn của y mạnh như vậy, kỳ thực, chỉ cần một trong mấy lần lừa gạt này đã đủ khiến y chán ghét rồi?
Nhưng y vẫn kiên trì.
Y nói, anh sẽ đợi đến ngày em lần nữa chấp nhận anh.
Bây giờ hay rồi, y đang quanh quẩn bên bờ sinh tử, không biết có thể cứu về được không…
Lời muốn nói cũng chưa kịp nói với y, cứ mãi giận dỗi nghĩ ngợi lung tung.
Lãng phí nhiều thời gian như vậy, có đáng không?
“Tiêu Phàm, chỉ cần anh tỉnh lại, em làm gì cũng được, anh tỉnh lại cho em! Có rất nhiều lời em còn chưa kịp nói cho anh!”
“Tỉnh lại đi…”
Ngưu San San mở tất cả cửa sổ ra, lúc trở lại chỉ thấy Vệ Đằng ngây ngốc ngồi đó, dùng sức lắc lắc Tiêu Phàm.
Ngưu San San giận đến giơ chân: “Lo lắng làm gì? Hô hấp nhân tạo a! Nhanh lên nhanh lên!”
Nghe nói sau khi ngộ độc khí than, phải vội vàng thông gió, hơn nữa còn hô hấp nhân tạo, Ngưu San San cũng chỉ biết như thế, tạm thời không nói Tiêu Phàm rốt cuộc có phải trúng độc hay không, ít nhất, trước mắt kêu nửa ngày cũng không tỉnh lại.
Vệ Đằng gật gật đầu, vội vàng tiến lại mở miệng Tiêu Phàm thổi khí, sau khi thổi hồi lâu, đột nhiên, đầu lưỡi của mình bị cuốn lấy.
“Ưm… um um…”
Làm gì vậy?
Vệ Đằng vùng vẫy nửa ngày, sau lưng một hồi tiếng bước chân hỗn loạn, Châu Vũ cũng tiến vào.
“Vệ Đằng, tớ gọi cấp cứu rồi, đến đây, mau đỡ hắn qua.”
Vệ Đằng mặt đỏ lên, đẩy Tiêu Phàm ra: “Khốn kiếp, anh tỉnh rồi!”
Tiêu Phàm nhướng mày, một hồi lâu sau mới từ từ mở mắt, “Vệ Đằng? Thật sự là em, anh còn tưởng là…” Hai chữ nằm mơ sau khi nhìn thấy sắc mặt Châu Vũ và Ngưu San San thoáng chốc biến thành màu gan heo, rất thức thời mà nuốt xuống.
Lầu dưới vang lên tiếng còi xe cấp cứu …
Châu Vũ cùng Ngưu San San sầm mặt trừng Vệ Đằng, Vệ Đằng sầm mặt trừng Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm vô tội nhún vai một cái, “Chuyện gì xảy ra?” Làm ơn đi, tôi đang mơ một giấc mộng thật đẹp cùng Vệ Đằng hôn nhau a, các người đột nhiên xông tới, nháy mắt biến nơi này thành hiện trường cấp cứu?
Xe cứu thương lầu dưới vẫn còn vang, bất đắc dĩ, đành phải để đầu sỏ Châu Vũ đi xuống dưới tiếp nhận sự khinh thường của các bác sĩ đến cấp cứu.
Sau khi bị mắng xong, Châu Vũ ủ rũ cúi đầu đi lên, tiếp nhận sự khinh thường của Ngưu San San.
“Cậu ấy! Còn học hóa học! Mùi cháo khét cùng mùi CO cũng không phân biệt được, còn đánh 120 gọi xe cứu thương tới, mắc cỡ chết người! Làm gì có ngộ độc khí than! Lỗ mũi cậu ngửi thế nào vậy?”
Châu Vũ cúi thấp đầu ha ha, ai kêu hắn nhất thời kích động, còn chưa làm rõ trạng huống đã nói là khí than, kết quả Vệ Đằng là quá khẩn trương, Ngưu San San là quá mạnh mẽ vang dội, một chén cháo khét bị làm giả thành cảnh ngộ độc khí than, động đến cả xe cứu thương, thật là đủ buồn bực.
Tiêu Phàm nhìn Châu Vũ bị dạy dỗ, nhếch môi khẽ cười.
“Anh cười cái rắm!” Vệ Đằng tức giận nhìn Tiêu Phàm, “Đều là anh, gọi nửa ngày cũng không tỉnh lại, em còn tưởng anh ngất đi rồi…”
Tiêu Phàm cau mày: “Anh đang thấy mộng đẹp, làm gì dễ tỉnh như vậy.”
Ngưu San San quay đầu lại hướng Tiêu Phàm cười cười, “Kia anh nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Sau đó lôi kéo Châu Vũ, ra cửa sau mới nói: “Tớ ra ngoài mua chút thức ăn, Châu Vũ cậu trước tiên ở lại đây canh giữ.”
“Anh cũng không muốn làm bóng đèn…”
Ngưu San San sáp lại, nhẹ giọng nói bên tai Châu Vũ, “Cậu biết đấy, con người Vệ Đằng hễ căng thẳng liền luống cuống tay chân, lúc an tĩnh lại suy nghĩ lung tung, đặc biệt là lần này, cậu ấy còn tưởng là lỗi của mình mới khiến cho Tiêu Phàm thiếu chút nữa treo, chắc chắn đau lòng muốn chết, bây giờ biết rồi, chắc chắn vừa tức giận vừa buồn bực, cậu ở đây, giúp bọn họ dọn dẹp nhà bếp một chút trước, tớ vừa liếc mắt nhìn, nơi đó quả thực là hiện trường tai nạn.”
Châu Vũ gật đầu sáng tỏ, lại hỏi: “Đã trễ thế này, một mình em đi mua đồ? Vạn nhất bị người ta trêu ghẹo, bị cướp giật, thì thế nào?”
“Yên tâm, kẻ dám chọc ghẹo tớ, cõi đời này ngoại trừ cậu ra, đúng là không có mấy.” Ngưu San San tay để ngang trên cổ, làm dấu hiệu “sát”, quay đầu, tóc dài vung lên, bồng bềnh lướt qua.
Châu Vũ than thở, San San à, em không biết mái tóc xoăn như lò xo của em lúc xả ra có hiệu quả rất kinh khủng à?
Than thở xong, vội vàng quay đầu lại vào thu dọn nhà bếp.
Sau khi hai người đi khỏi, Tiêu Phàm xê xê người lại ngồi vào bên cạnh Vệ Đằng, dịu dàng nói: “Không còn việc gì nữa rồi, em đừng căng thẳng.”
Sau lưng Vệ Đằng chảy đầy mồ hôi, bây giờ nghĩ đến mà có chút sợ hãi.
Vừa nãy thực là hù chết người à, cảm giác như trái tim cũng ngừng đập, loại tuyệt vọng và sợ hãi đó, cuộc đời này, tuyệt không muốn thể nghiệm nữa.
“Vừa nãy anh hình như nghe được em nói… c