
buồn phiền.
Sau nửa ngày, ngang hạ quyết tâm, cúi đầu dùng răng cắn.
Lúc cửa mở ra, Vệ Đằng chính là thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Phàm vẫn luôn tao nhã như hoàng tử, cau mày không chút hình tượng mà dùng răng cắn tay nắm cửa, sau khi thấy Vệ Đằng lại nở nụ cười lúng túng.
“Vào đi. . .”
Vệ Đằng cúi thấp đầu vào cửa, nhìn hai tay hắn băng lại treo trên cổ, bộ dáng kia đặc biệt buồn cười, nhìn thấy lại đặc biệt đau lòng.
“Anh có đói bụng không, em… mang chút đồ đến cho anh ăn.” Vệ Đằng đặt túi nhựa đang cầm lên bàn, mở ra, lấy đũa.
Tiêu Phàm ngồi trên ghế sa lon nhìn Vệ Đằng, trong lòng lại có chút chua xót. Nhìn cậu ấy vẻ mặt đau lòng… có phải là đang quan tâm đến mình?
Vệ Đằng quay đầu thấy cảm động thật sâu trong mắt Tiêu Phàm, mũi cũng hơi ê, trước kia lúc ở bên nhau, cũng chưa từng làm gì cho anh ấy.
Mỗi lần anh ấy viết luận văn thức đêm mệt mỏi, mình cũng chỉ biết chơi game, thậm chí ngay cả câu an ủi anh ấy, để anh ấy chú ý sức khỏe mà ngủ sớm các loại cũng không có.
Ngược lại là anh ấy, có thức khuya hơn nữa thì sáng hôm sau cũng sẽ dậy sớm nấu cơm cho mình, rất dịu dàng chăm sóc.
Kỳ thực, nghĩ kỹ ra, nếu như thật không có một chút tình cảm, cần gì làm đến mức đó?
Càng nghĩ càng cảm thấy Tiêu Phàm đối với bản thân đặc biệt tốt, Vệ Đằng hít mũi một cái, mở hộp cơm ra.
Tiêu Phàm nở nụ cười, bởi vì kích động, thanh âm tựa hồ cũng có chút phát run, “Không nghĩ đến, em còn nhớ rõ anh thích ăn món gì.”
Vệ Đằng gật đầu một cái, “Dĩ nhiên nhớ rồi.”
Thật ra thì chưa từng chú ý anh ấy thích ăn gì, chỉ biết chiếu theo thực đơn đặc thù anh ấy chuẩn bị cho mình, thỉnh thoảng còn oán giận món ăn quá thanh đạm.
Khi đó thật là không hiểu chuyện mà.
Bây giờ tùy tiện suy nghĩ một chút, liền nhớ ra cả.
Cuộc sống ở bên cạnh anh ấy đã sớm khắc sâu vào ký ức, trước kia là lười quan tâm tới, bây giờ lúc muốn quan tâm, những chi tiết đó cũng dần dần hiện lên rõ ràng.
Ví dụ như lúc anh ấy ăn cơm thích dùng đũa gõ nhẹ vào ly mình, anh ấy không ăn đồ cay, không ăn chua, thích món ăn thanh đạm, thường ăn cơm Tây, thích ăn thịt bò, thích rau cải, trứng gà cũng thích luộc hơn chiên xào, anh ấy không thích tất cả những món nhiều dầu mỡ.
Tiêu Phàm vẻ mặt cảm động nhìn những hộp cơm nho nhỏ đó, thật giống như đứa trẻ thấy được kẹo vậy.
Loại vẻ mặt đó lại khiến Vệ Đằng đau lòng, có lẽ những năm gần đây, không có một người nào quan tâm anh ấy như vậy chăng.
“Chuyện đó… em đút anh nha.” Vệ Đằng ngẩng đầu, thấy trong mắt hắn chợt lóe, lại cúi đầu ngượng ngùng, “Tayanh không tiện, cũng không thể bò xuống ăn như heo mà.”
Tiêu Phàm vội vàng ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh Vệ Đằng, mặt cảm động, “Vậy… cực khổ cho em rồi, đút anh ăn đi.”
Vệ Đằng cầm lấy cái muỗng, múc cơm, đưa tới: “Mở miệng.”
Nụ cười Tiêu Phàm có hơi cứng ngắc, há to miệng nuốt cơm xuống.
“Vệ Đằng, em có thể…”
“Mở miệng.”
“Um…”
“Anh là nói đừng đút như đút trẻ con vậy…”
“Bớt nói nhảm đi, mở miệng!”
Tiêu Phàm rốt cục bất đắc dĩ bại trận.
Trong lòng biết, Vệ Đằng thật ra là đang xấu hổ, đỏ mặt đút cơm cho mình, nhưng lại làm bộ như rất hung dữ, thật ra là cực kỳ đáng yêu.
Một bữa cơm ăn hơn một tiếng, hai người càng về sau cũng không biết là đang dùng cơm hay là đang diễn trò buồn nôn.
Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt quấn lấy nhau, thẹn thùng chuyển tầm mắt, sau đó lại quay đầu nhìn nhau.
Máy móc lặp lại động tác đút cơm, hai người nhìn đối phương, tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập.
Cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, ai cũng không đành lòng lên tiếng đánh vỡ không khí ngọt ngào này.
Đến tận khi bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi đập cửa, “Tớ phi, Vệ Đằng cậu đút cơm sắp sửa hai giờ! Cậu không phải cũng đem mình dâng cho người ta ăn đấy chứ? Nhanh chóng lếch ra ngoài đi học đi!”
Vệ Đằng như giống như bị chạm điện, ném cái muỗng, đỏ mặt nhảy dựng lên liền hướng ra ngoài.
“Em đi… bữa tối lại đưa cơm cho anh.”
Tiêu Phàm đối với bóng lưng cậu ta mỉm cười.
Vệ Đằng sau khi ra cửa liền tàn nhẫn tặng Châu Vũ một đấm, “Cậu làm ồn cái quái gì vậy, chỉ biết ồn ào thôi! Không biết mình rất phiền người à!”
Châu Vũ tủi thân nói: “Tớ đây chẳng phải là lo lắng hắn bất lợi với cậu sao… lâu như vậy, không nhất định có chuyện gì sẽ xảy ra mà.”
“Vớ vẩn! Bây giờ hai tay anh ấy đều bị treo lên, còn có thể làm gì tớ, cậu lăn đi học trước đi, tớ lập tức tới ngay.” Nói xong liếc mắt, sau đó lại xoay người vào cửa.
“Này, anh đưa chìa khóa cho em đi, bằng không anh lại phải dùng răng mở cửa.”
Tiêu Phàm gật đầu một cái, “Ở trong túi anh ấy, em tự lấy đi.”
Vệ Đằng oh một tiếng, đến bên cạnh Tiêu Phàm, ngón tay run rẩy đút vào túi quần của hắn, sờ a sờ…
Sờ tới tim đập tăng