
a em lại chẳng hiểu gì về anh cả.
Nghe nói, lúc hắn bị xe đụng, ở cửa rạp chiếu phim, gần đường đi bộ.
Là lúc mình nhìn thấy đèn xanh cho người đi bộ sắp sửa chuyển sang đỏ, sau đó vội vàng chạy về phía đối diện sao?
Đám người huyên náo… là vì Tiêu Phàm bị đụng trúng sao?
Nghe anh ấy kêu Vệ Đằng nhưng cả đầu cũng không quay lại, mặc anh ấy bị xe đụng, bản thân còn mơ mơ màng màng đi theo bọn San San mua đồ ăn vặt bước lên xe bus.
Nghe nói lúc Tiêu Phàm bị đưa đến bệnh viện, trong tay còn siết chặt chiếc di động.
Bác sĩ mở di động của anh ấy, vì số kia đứng đầu tiên, lại được phân trong tổ người yêu nên mới không chút do dự nhấn gọi.
Vệ Đằng nhìn ánh đèn của cửa phòng phẫu thuật, tim lại đau xót.
Không dám nghĩ tỉ mỉ, nghĩ càng nhiều, sự thật liền càng tàn khốc.
Tiêu Phàm là vì cứu mình mới bị xe đụng phải, bản thân lại không biết gì cả… Lúc anh ấy ngã trên mặt đất nhìn bóng lưng mình, sẽ là tâm tình gì?
Vệ Đằng không dám nghĩ, chỉ có thể cố gắng nắm chặt di động, ngơ ngác chờ hắn rời khỏi phòng giải phẫu.
Diệp Kính Huy tựa vào tường, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn bộ dáng Vệ Đằng ngồi ở đó mà toàn thân phát run, rốt cục không nhịn được, đi tới.
“Tiêu Phàm không sao cả, đụng vào tay thôi, không nghiêm trọng.”
“Cái gì gọi là đụng vào tay thôi không nghiêm trọng hả? Tôi đụng anh thử xem?” Vệ Đằng vốn là tâm tình không tốt, đối với hắn dĩ nhiên không hòa nhã.
Diệp Kính Huy thở dài, “Tôi đụng mà, dĩ nhiên tôi biết…”
Còn chưa nói hết, Vệ Đằng liền nhảy lên, mắt đỏ hung dữ nhìn chằm chằm hắn, tung qua một đấm.
“MD! Là anh đụng anh ấy? Cái tên ngu ngốc này lái xe thế nào vậy? Anh tên khốn, tôi đánh chết anh!”
Lại một đấm đánh tới, Diệp Kính Huy bị đánh rớt kính mát, lộ ra một đôi mắt hẹp dài xinh đẹp.
Nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhếch khóe môi hướng Vệ Đằng cười nói: “Còn chưa có ai dám đánh tôi, chậc chậc, lá gan thằng nhóc cậu đây không nhỏ nhỉ.”
“Phi! Anh đụng người khác còn có ý kiến, tên khốn này…” Lời kế tiếp bị đối phương lấy tay ngăn lại, nắm đấm cũng bị giữ.
Vệ Đằng hung dữ nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ nhe răng nhếch miệng có vẻ giống dã thú thị uy.
Người đàn ông khẽ nở nụ cười: “Tiểu tử, thật đáng yêu nha.”
Vệ Đằng giận muốn xịt khói, đến bây giờ cũng chưa từng thấy tên nào không biết xấu hổ như thế! Thật muốn bóp chết hắn
Vệ Đằng vừa định dùng chân đạp bụng hắn, đèn phòng phẫu thuật lại đột nhiên tắt.
Bác sĩ vừa ra tới, Vệ Đằng liền nhào lại, “Bác sĩ anh ấy như thế nào? Không sao chứ? Nhất định không có vấn đề gì đâu đúng không?”
Thiên sứ áo trắng quay đầu liếc nhìn nam nhân đang tựa vào tường mỉm cười bên cạnh, khe khẽ thở dài, “Cứu về được rồi, chẳng qua…”
Toàn thân Vệ Đằng run rẩy, “Chẳng qua cái gì? Anh ấy… anh ấy thế nào? Ông nói nhanh lên a!” Tay chân đồng thời nhào tới, kéo chiếc áo khoác trắng của vị bác sĩ.
“Taytrái có lẽ có thể khôi phục, cánh tay phải… xương gãy nát, không dùng được nữa.”
Vệ Đằng buông lỏng tay ra, cúi đầu xuống.
Cả người run rẩy dữ dội.
Hồi lâu sau, mới nhẹ giọng nói: “Tôi… có thể thăm anh ấy một lát không…”
“Ừm, có thể.”
Lúc Tiêu Phàm tỉnh lại, Vệ Đằng cúi thấp đầu ngồi ở bên cạnh, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng, Vệ Đằng liền bối rối xoay đi.
Tiêu Phàm muốn động thử cánh tay, muốn giơ tay lên sờ sờ mái tóc con nhím của hắn, lại phát hiện cánh tay không có sức, bị thạch cao nặng nề bao chặt lấy.
Tiêu Phàm cau mày, Vệ Đằng lại đột nhiên nhào tới ôm hắn.
“Anh đừng đau lòng, tay của anh nhất định sẽ khá hơn, nhất định sẽ…” Vệ Đằng lặp đi lặp lại những lời như thế, không biết là nói cho Tiêu Phàm nghe, hay là nói cho chính mình, “Cho dù… cho dù không khỏe lại, em cũng sẽ ở bên cạnh anh.”
Giọng nói đều có điểm nghẹn ngào, nụ cười nặn ra rất miễn cưỡng, khiến cho Tiêu Phàm nhìn thấy vô cùng đau lòng.
“Vệ Đằng…”
“Anh biết thần điêu đại hiệp ấy, nếu như anh là Dương Quá, em xem như là con chim đại bàng lớn đi theo bên cạnh anh.” Vệ Đằng nói xong, lại vùi đầu vào trước ngực Tiêu Phàm, nghe nhịp tim mạnh mẽ trong ngực hắn, nhìn gương mặt bị sưng vì Châu Vũ đánh, mũi lại đau xót.
“Xin lỗi… em không hiểu chuyện, em tùy tính, em không suy nghĩ đến cảm nhận của anh đã phủi mông bỏ đi, em đáng chết, em đáng kiếp! Anh đánh em đi!” Nói xong lại nghĩ tới cánh tay Tiêu Phàm không thể cử động, trong lòng lại càng khó chịu, dừng một lát, cúi thấp đầu nói rằng: “Mắng em đi.”
Tựa như cậu học sinh nhận lỗi với giáo viên, bộ dáng tủi thân cứ như quả cà đẫm sương
Tiêu Phàm sửng sốt một hồi lâu, tựa hồ rốt cục hiểu được chuyện gì, vội vàng hỏi: “Em đang nói gì? Cái gì đại bàng lớn… cái gì Dương Quá?”
Nghĩ đến Tiêu Phàm tới giờ cũng không xem tiểu thuyết kiếp hiệp hay phim truyền hình, trong lòng Vệ Đằng lại đau nhói, không đợi Tiêu Phàm