
một con đường, càng lúc càng rõ ràng.
Là nên học cách chủ động đi yêu cậu ấy, khiến cậu ấy lệ thuộc vào mình, không nỡ buông tay, chứ không phải chỉ biết tiếp nhận tình yêu của cậu ấy.
Mấy năm nay một mực yên lặng trông coi Lâm Vi và Diệp Kính Văn, Tiêu Phàm cơ hồ đã quên mất cảm giác khi chủ động yêu một người, theo đuổi một người.
Bây giờ quyết định, liền cảm thấy toàn thân đều tràn đầy ý chí chiến đấu.
Vệ Đằng, cho dù em muốn từ bỏ, anh cũng sẽ khiến em không nỡ bỏ.
Thật ra thì Tiêu Phàm anh đây, ưu điểm lớn nhất, chính là trên con đường tình yêu này đã chịu quá nhiều vết thương.
Tổn thương quá nhiều lần, lúc bị thương cũng dễ dàng đứng lên hơn một chút.
hông bằng quay về suy nghĩ kỹ xem bản thân nên làm thế nào.”
Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, viết: "Tớ đã về rồi, tớ nhất định phải tỉnh táo lại, vì tương lai mà tính toán thật kỹ lưỡng.”
"Nói rất đúng, nếu như cần tớ ra mặt giải thích hiểu lầm, tớ rất vui lòng. Tớ cũng rất muốn gặp lại con nhím nhà cậu một chút, cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu nha ^_^”
“Tớ van cậu, đừng mãi học theo Lâm Vi đánh ký hiệu mặt cười đáng sợ kia nữa…”
“Cậu thì biết cái gì, đây cũng là một phương thức để tớ nhớ đến cậu ấy. Mỗi lần đánh khuôn mặt cười này, tớ sẽ nhớ đến bộ dáng Lâm Vi nhà tớ cong mắt mỉm cười ^_^”
Tiêu Phàm nhướng mày run rẩy nổi da gà, tên yêu nghiệt Diệp Kính Văn, lúc nổi máu sến súa thật đúng là hù chết người không đền mạng.
Cũng là Lâm Vi mới chịu nổi tính cách quái dị của hắn.
Sau khi về trường cùng Diệp Kính Văn gặp mặt một lần, hẹn đến nhà ăn uống rượu
Diệp Kính Văn đột nhiên nói, "Vì cái gì, Hắc Bạch song lang rung trời chuyển đất bây giờ lại giống như khí phụ vậy?”
Tiêu Phàm đỡ trán suy nghĩ một chút, cố làm ra vẻ thâm trầm, “Oh, vấn đề này có thể dùng quan niệm biện chứng để giải thích, nói thế này đi, người bị bỏ rơi luôn có lý do để bị bỏ rơi, chính như người đáng thương, tất có chỗ đáng hận.
“Ý cậu là hai chúng ta quá đáng hận, cho nên bị vứt bỏ cũng là gieo gió gặt bão?”
"Chỉ có nghĩ như vậy, trong lòng mới có thể thoải mái một ít." Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, “Nên từ từ học vì cậu ấy mà suy nghĩ, có lẽ đứng trên góc độ của cậu ấy mà nói, tớ quả thật quá đáng hận.”
“Cậu cảm thấy là Vệ Đằng không chịu nổi cậu?” Diệp Kính Văn đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy, không chịu nổi tớ, thậm chí… ghét tớ.” Vẻ mặt Tiêu Phàm có chút chán nản, “Tính tình chúng ta quả thật là có rất ít người có thể chịu đựng nổi, bối cảnh gia đình như vậy, đứa trẻ được giáo dục ra đều là kiêu căng tự đại, độc lập tự chủ, trong mắt không có ai, duy ngã độc tôn. Không được thấu hiểu cũng là chuyện bình thường.”
Nhưng thật ra trong lòng lại cô độc chết được.
Hy vọng có ai đó có thể quan tâm mình.
Hy vọng lúc sinh nhật có thể nhận được một món quà được dụng tâm chuẩn bị chứ không phải những con số cha mẹ thêm vào tài khoản.
Rất muốn giống những đứa trẻ khác, chạy ra ngoài chơi với bùn.
Rất muốn làm học sinh cá biệt, trốn học một lần, lười nhác ngủ một giấc.
Rất muốn có mấy người bạn thật sự nữa.
Cái loại phương thức giáo dục “bồi dưỡng nhân tài” khiến bọn họ từ nhỏ đã quen nghĩ đến đủ loại phương pháp đạt được ích lợi lớn nhất cho bản thân, cho nên mới quên nghĩ đến cảm thụ của người khác.
Cho dù trên đường tình ái, cũng là cái loại bá đạo “Tôi muốn làm gì cậu phải theo tôi”, cũng chẳng thèm hỏi đối phương muốn làm gì.
Người như vậy có lẽ thật sự thích hợp để đáy lòng chịu cô độc cả đời.
Nghe theo cha mẹ an bài tìm một người môn đăng hộ đối kết hôn sinh con, cả đời, đều không nếm thử tư vị tình yêu.
“Nhưng một khi đã biết rõ đến vị ngọt của tình yêu, liền không bỏ xuống được nữa.” Ngón tay Tiêu Phàm xoay chuyển quanh ly rượu, khẽ cười.
Giống như là bị giam trong lồng tre, bị người ta xem như động vật quý hiếm để bảo vệ, có một ngày, một chú nhím ngốc nghếch xông vào lồng tre.
Ban đầu là căm ghét hắn, muốn đuổi hắn đi, sau đó lại bị hắn hấp dẫn, yêu hắn.
Vì vậy, trong lòng có bạn.
Đến lúc nhím ngốc không chịu đựng nổi sự lãnh đạm của sói nữa nên đã ra đi, liền muốn xông lên phá nhà giam để kéo hắn quay lại, cho dù lúc giãy giụa khiến cả người mang đầy thương tích.
Không phải con sói tiêu sái tự tại ngoài hoang dã, mà là một con sói sống trong lồng đã lâu, chỉ biết hướng du khách hươ cặp vuốt sắt bén kia mà thôi.
Diệp Kính Văn quay đầu nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng nhìn lại, không hẹn mà cùng bật cười.
“Nếu đã quyết định muốn đoạt cậu ta về, kế tiếp cậu định thế nào?”
Tiêu Phàm cúi đầu nếm rượu, nhẹ giọng nói: “Tớ còn vài môn chưa kết thúc, bây giờ chưa thể đi được, chờ kết khóa rồi, đến giai đoạn làm luận văn, tớ sẽ đến thành phố A, thời gian nửa năm vừa viết luận văn vừa tiếp xúc với cậu ấy. Lần này đến phiên tớ chủ đ