XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326241

Bình chọn: 7.00/10/624 lượt.

/>“Tớ yêu cậu ấy, nhưng tình yêu lại được xem là thứ gì?”

Diệp Kính Văn dứt lời, liền từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá.

Tiêu Phàm khẽ cười: “Cậu biết hút thuốc lúc nào vậy?”

“Giống cậu thôi, lúc cô đơn.”

Đốt thuốc cho nhau, giữa làn khói trắng, tất cả đều trở nên mơ hồ.

“Tớ cãi nhau với người nhà, áp lực lại rất lớn, chết cũng không từ bỏ, nhưng cậu ấy lại buông tay dễ như vậy, có lúc thật không rõ cậu ấy thực sự nghĩ gì.”

“Thật sự muốn buông ra, mệt mỏi quá.”

Nghe Diệp Kính Văn nói, Tiêu Phàm vẫn im lặng, lúc ở Mỹ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần nghe Diệp Kính Văn nói mệt trong điện thoại, Tiêu Phàm cũng đoán được, hắn đơn độc trên mặt trận tình yêu và thân tình, rất mệt mỏi.

Diệp Kính Văn vốn vẫn rất mạnh mẽ kiêu ngạo, sau khi về nước lại thu liễm rất nhiều, cho dù giờ đây hiện ra mặt yếu ớt thổ lộ tâm tình với hắn, trước đây, Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Tiêu Phàm, cậu khác cậu ấy, tớ nói rồi, nhìn cậu cứ như nhìn chính mình trong gương, sự thấu hiểu và bao dung của cậu với tớ khiến tớ thấy thoải mái.”

Diệp Kính Văn dừng một chút, quay đầu nhìn Tiêu Phàm: “Cậu nói, nếu chúng ta ở cùng nhau thì sẽ như thế nào?”

Hắn ta đột nhiên nói như vậy, Tiêu Phàm lại không có một chút bất ngờ, ngược lại rất bình tĩnh.

“Tớ từng thích cậu, ba người chúng ta đều rõ.” Thanh âm Tiêu Phàm nhàn nhạt, dáng vẻ ngồi trên sân thượng hút thuốc vẫn tao nhã như lúc đầu.

Diệp Kính Văn vẩy khẽ tàn thuốc, “tớ biết.”

“Mỗi lần Lâm Vi không ở đây, tớ đều ở cạnh cậu, cậu nảy sinh sự ỷ lại cùng là bình thường.”

“Cho nên thế nào?”

Tiêu Phàm cúi đầu trầm mặc, nhớ đến những lời Lâm Vi nói trước khi đi, nói cậu ta sẽ đánh cuộc bằng hạnh phúc cả đời của mình.

Nếu giờ chúng ta ở cùng nhau, chẳng phải mình sẽ trở thành kẻ đầu sỏ hủy diệt hạnh phúc cả đời cậu ta sao?

Lâm Vi a Lâm Vi, trước khi đi cậu cũng phải cảnh cáo tớ sao? Có phải đã sớm đoán được Diệp Kính Văn sau khi về nước sẽ đến quấy rầy tớ nên mới ngừa trước?

“Nếu chúng ta ở cùng nhau, đối với Lâm Vi mà nói, chính là bị xử tù chung thân.”

Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn chằm chằm ánh mắt Diệp Kính Văn, nhấn mạnh: “Còn tồi tệ hơn cả ở tù chung thân.”

Ngón tay Diệp Kính Văn run lên, tàn thuốc rơi xuống mặt đất.

Ở tù chung thân sao? Cả đời tự giam mình trong nhà tù, mãi mãi không thoát khỏi bóng tối.

Hồi lâu sau mới đặt hai tay sau ót, tựa vào tường, nhẹ giọng nói: “Tiêu Phàm cậu không hổ là dân học luật, hình dung cũng chuẩn xác như thế.”

Tiêu Phàm biết hắn đã hiểu, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

“Con người Lâm Vi tuy rằng phức tạp nhưng về mặt tình cảm lại rất đơn thuần. Cậu ấy luôn dùng nụ cười để ngụy trang, có vẻ ôn hòa thân thiết, kỳ thực chẳng ai tiến được vào lòng cậu ta trừ cậu.”

Diệp Kính Văn nhắm mắt lại, an tĩnh lắng nghe.

“Có lẽ phương thức giải quyết vấn đề của cậu ấy khiến cậu khó tiếp nhận, nhưng mà, cậu ấy yêu cậu là thật, yêu đến khắc sâu cũng là thật.”

“Người như vậy, cậu chịu từ bỏ sao?”

Diệp Kính Văn trầm mặc hồi lâu, bấy giờ mới thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói: “Tớ không bỏ được cậu ấy, yêu nhau lâu quá rồi, nói bỏ xuống đâu có dễ dàng vậy.”

“Kia đã không chỉ là yêu, còn là trách nhiệm.” Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Kính Văn, nói từng câu từng chữ: “Lâm Vi đối với cậu mà nói chính là trách nhiệm, Vệ Đằng với tớ cũng như thế.”

Vở diễn của 3 người, kết cục lại 4 người, ai yêu ai, ai lưu luyến ai, có lẽ đã sớm định sẵn.

Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ người yêu của mình, khi tình yêu biến thành trách nhiệm, trốn tránh không được, cũng chạy không thoát.

Là cậu kéo cậu ấy xuống nước nên đích thân cậu phải cứu lấy cậu ấy.

Đạo lý này, bọn họ đều hiểu, nhưng hôm nay nói ra khỏi miệng, tâm tình lại trở nên sáng tỏ, rõ ràng lại thoải mái.

“Không sai, tớ không thể bỏ rơi cậu ấy, không thể từ bỏ trước, cậu ấy không biết bơi, cần tớ đến cứu cậu ấy.”

Diệp Kính Văn gật đầu một cái, đột nhiên cười: “Đúng rồi, hôm nay cởi mở nói ra, vậy tớ sẽ nói cho cậu biết một bí mật.”

Diệp Kính Văn vẫy vẫy tay, Tiêu Phàm đưa lỗ tai lại, môi Diệp Kính Văn dán trên tai Tiêu Phàm khẽ khép mở phun ra một câu:

“Tiêu Phàm, thật ra thì, tớ từng động lòng với cậu.” Dừng một chút lại nói tiếp: “Đáng tiếc, đã muộn.”

Tiêu Phàm ngẩn người, đột nhiên nhếch môi cười.

“May là đã muộn.”

Diệp Kính Văn mỉm cười đi tới, Tiêu Phàm vươn tay, hai người ôm nhau thật chặt.

Khóe miệng nở nụ cười, một tà ác, một lạnh lùng hà khắc, nhưng lúc này, lại nhu hòa như nhau.

Giữa những con người ngầm hiểu nhau, một cái ôm có thể giải thích được rất nhiều điều.

Diệp Kính Văn nhẹ nhàng đẩy Tiêu Phàm ra mỉm cười trêu chọc: “Ôm thấy cứng quá, không thoải mái như Lâm Vi.”

“Cậu cũng vậy, gầy chỉ c