ua điện thoại truyền tới tai, Vệ Đằng bỗng dưng cảm thấy chua xót.
Biết tự ái của hắn rất lớn, lại kiêu ngạo, bây giờ lại hạ mình gọi điện đến, thật sự là làm khó hắn.
Phi, cái miệng thối này thật là nói chuyện chẳng biết giữ mồm. Nói trắng ra là do mình ghen, dấm lên tới não mà thôi.
Vệ Đằng cười cười có chút xấu hổ nói: “Thật ra thì cũng không còn giận nhiều nữa…”
“Vậy em đi xuống một chuyến đi, anh chờ em dưới lầu.”
“Ừm.” Vệ Đằng đồng ý, vội vàng xuống giường, chạy hướng lầu dưới.
Vệ Nam ở phía sau làm mặt quỷ, hứ, em biết mà, vợ chồng cãi nhau chút chuyện vặt, đầu giường gây lộn cuối giường hòa…
Vệ Đằng chạy xuống lầu như bay, đến lầu 1 lại dừng bước, điều chỉnh hô hấp một chút, ho khan, bấy giờ mới thả chậm bước chân từ từ ra cửa.
Tiêu Phàm đứng ngoài cửa, tựa vào tường, thấy Vệ Đằng đi tới liền khẽ cười: “Nhanh thật nha…”
Vệ Đằng “khụ” một tiếng, sờ lỗ mũi, giả vờ như không để ý hỏi: “Em nghe nói… gần đây anh bị cảm, sốt cao? Khỏe hơn chút nào chưa?”
“Ừm, khỏe rồi, còn em? Em gái anh nói em không ăn uống đàng hoàng.” Tiêu Phàm khẽ sờ mặt Vệ Đằng, “Dạ dày đã không tốt rồi, sao lại còn không chịu ăn cơm đúng giờ vậy? Sụt hết mấy cân rồi?”
“Có phải thịt heo đâu mà bán theo cân chứ? Ốm thì cứ ốm thôi.” Vệ Đằng cười hì hì, nhận lấy bánh ga-tô từ tay hắn, “Cám ơn, vừa lúc em đang đói.”
“Chúng ta làm lành đi.” Tiêu Phàm đột nhiên nói.
Vệ Đằng ngẩn người, có chút bối rối cúi đầu, nhớ tới cảnh mắng hắn hôm đó, lại cảm thấy bản thân quá đáng… dễ dàng làm lành vậy sao?
“Em muốn biết thì anh sẽ giải thích cho em, được không?”
“A…”
“Nếu em thật sự cảm thấy anh là hoa hoa công tử, anh sẽ từ từ chứng minh cho em xem, anh không phải là người như vậy.”
“Cái này…”
“Đồng ý đi.” Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng thật sâu, Vệ Đằng đành gật đầu, một khắc sau liền bị hắn kéo vào lòng.
“Này, ở đây có người đi qua đó…um…”
Vệ Đằng còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Phàm kéo vào một góc kín đáo, đè trên tường hôn.
Xa cách quá lâu, khi lần nữa hôn nhau triền miên lại giống như nụ hôn đầu khiến hai người đều thẹn thùng, tim đập dồn.
Thực sự là do tiểu biệt thắng tân hôn sao?
Vệ Đằng ôm chặt vai Tiêu Phàm, mở miệng mặc hắn hôn điên cuồng.
Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới thở gấp mà rời khỏi môi Vệ Đằng, nhẹ vuốt tóc Vệ Đằng, cười nói: “Mái tóc này của em thực ra rất dễ nhận diện, rất giống con nhím, sao anh lại nhận nhầm nhỉ.”
Vệ Đằng chẳng hiểu hắn nói gì cả, sau một khắc lại bị hắn kéo đến lầu nghiên cứu sinh.
Sau khi đến ký túc xá, chờ Vệ Đằng ăn bánh ga-tô xong, Tiêu Phàm mới lên tiếng: “Tối nay chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng một chút.”
Vệ Đằng gật đầu, sau đó đỏ mặt đi vào phòng tắm: “Em đi tắm trước…”
Trong bụng Tiêu Phàm cảm thấy kỳ quái, trước khi nói chuyện còn phải tắm? Nghĩ lại, đã biết cậu ấy lại hiểu lầm, buồn cười nhìn bước chân cậu rối loạn bước vào phòng tắm, sau đó lại thân thể trần trụi, quấn cái khăn lông bước ra ngoài, bối rối đứng đó bứt tóc, cả người đều ửng đỏ.
“Anh chỉ nói chuyện thôi, em lột trần ra làm gì?”
“Á?” Trước kia lúc ở cùng nhau, mỗi tối Tiêu Phàm vừa bảo nói chuyện đàng hoàng một chút liền kéo mình lên giường làm chuyện đó, bây giờ, lẽ nào chỉ thuần khiết là nói chuyện sao? Mặt Vệ Đằng đỏ lên, “Phi, anh không nói sớm!”
Hét lên một tiếng, vội vàng giam mình vào phòng tắm, lẩn quẩn một lúc lại cúi đầu đi ra.
“Sao vẫn còn ở trần thế?” Vệ Đằng nhịn cười, khóe miệng hơi co giật.
“Quần áo ướt rồi.” Vệ Đằng lườm hắn một cái, trực tiếp đi tới phòng ngủ, nằm trên giường, “Có gì cứ nói đi, em nghe.”
Tiêu Phàm đi lại, lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Đằng.
“Anh từng thích Diệp Kính Văn, là thật, nhưng đó đều là chuyện đã qua, quá khứ của anh không thuộc về em, hiện tại và tương lai đều là của em.
Vệ Đằng ừm, cũng ôm lại Tiêu Phàm, “Em xin lỗi, con người em nói năng không biết nặng nhẹ, lần trước nói lung tung, ngài đại nhân đại lượng, đừng để trong lòng nha.”
“Ừm, anh biết.” Tiêu Phàm sờ cái đầu lông măng mềm mại trong lòng, khẽ mỉm cười.
“Đối với anh, Diệp Kính Văn là sự tồn tại đặc biệt, bọn anh không phủ nhận cách nói Hắc Bạch song lang bởi vì bọn anh xem nhau như tri kỷ.”
Vệ Đằng cố đè nén nước chua trong bụng, tiếp tục nghe hắn nói, “Bởi vì cả hai quá giống nhau, có loại… cảm giác thấu hiểu lẫn nhau.”
Vệ Đằng mắng thầm, các người không phải là gấu chó thấy đồng loại sao, mặc quần áo cũng mặc cùng kiểu, hai con sói đơn độc có đặc trưng riêng, Diệp Kính Văn đơn giản chính là một con đại biến thái tính tình vặn vẹo, còn Tiêu Phàm anh cũng không khá hơn chỗ nào…
“Hiện tại hắn và Lâm Vi chia tay, tâm tình rất kém, là bạn bè, anh cũng không thể nào mặc kệ hắn.”
“Nga.” Vệ Đằng gật đầu, cái này thì hiểu, dù sao anh em cần nói nghĩa khí, nếu như có ngày nào đó
