mắt đã lăn dài trên má. Nhìn sợi dây chuyền được “giấu” cẩn thận trong cổ áo, trái tim nó lại nhói lên một cách kì lạ:
“Hiyo à ! Không hiểu tại sao trong những ngày này, em đặc biệt rất là nhớ anh! Còn anh thì sao ? Hay là anh đã quên em mất rồi ?”
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo bỗng nhuốm màu bi thương, một nỗi buồn dấy lên từ trong tim. Nhưng khi trải qua “giây phút” yếu lòng ấy, nó chợt trở lại làm một Satomi mạnh mẽ bình thường:
“ Mạnh mẽ lên nào! Đừng quên mày là Satomi! ”
-Chát-Chát-Chát…(tự tát vào má mình)
-Này Satomi! Bồ không để mình ngủ thêm một chút nào nữa à ? Trời chưa sáng mà!-Gui quạu.
-Mình xin lỗi-Nó xấu hổ quá, bèn cười trừ-nhưng rõ là đau thật, hix!
Note: Satomi và Gui ở chung một phòng trong kí túc xá.
Vài giờ sau, giây phút mà tụi nó mong chờ đã đến-ngày khai trường WK-một ngày náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, những chàng trai của chúng ta đang “thong dong” chuẩn bị đến trường. Nhưng họ sẽ chuẩn bị gì đi học đây nhỉ ?
Điều họ chuẩn bị ở đây – một nhiệm vụ cấp bách mỗi buổi sáng-kêu Bang chủ “iu vấu” thứ dậy.
Biệt thự nhà họ Chen (nhà của hắn)
*Ahbu* Này Jiro! JIRO! (hét)
*Jiro-thẩn thờ* Haaảa ?????
*Ahbu-cười gian* Làm gì thẩn thờ thế ? Nhớ "ẻm" nào sao ?
*Jiro-ấp úng* Làm gì có chuyện đó! Đủ rồi đấy, mau làm nhiệm vụ đi, nhóc con! [thật ra là bị nói trúng tim đen'>
*Bu* Lần này cậu làm đi! Tớ mệt lắm rồi! Lần nào cũng phải dùng tới “bàn chân ngà ngọc” của tớ thì hắn mới dậy nổi, kiểu này tớ có tội lắm! Không được đâu! Tớ muốn để lại chút phước đức cho…con cháu!
*Jiro-trêu* Thôi đi ông ơi! Trước giờ ông tội vạ đầy người rồi! Còn ở đó mà giả bộ vô tội sao ?
*Bu-quạu* Cậu…
-Các cậu định phá nhà tớ à ? Ồn ào quá đấy!- Calvin từ trên lần bước xuống, trong khi Jiro+Bu+Người hầu, thuộc hạ đang tròn xoe mắt vì ngạc nhiên:
-Oh My God! Có phải tôi đang nằm mơ không ???????
Thật ra việc mọi người ngạc nhiên cũng không có gì là lạ, vì đây là lần đầu tiên BC Thổ Long Bang thức dậy thật sớm (mới 7 giờ thôi, còn một tiếng mới học) , và cũng không cần đến “đôi chân ngà ngọc” của Bu. Thật ra điều gì đã làm hắn ta thay đổi đến thế ?
-Tài xế! Mau chuẩn bị xe!-Hắn vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng vẫn có điều gì đó rất kì lạ.
Note: Đây là trường tự do, muốn mặc gì thì mặc.
-DDDDDẠ-ông tài xế vẫn còn chưa "hòan hồn" [tội nghiệp chưa O__o'>
Thế là chiếc xe của ông trùm Mafia lăn bánh "êm ru" trên mặt đường. Như không thể "chịu" nổi sự tò mò quá mức, 2 anh chàng lên tiếng:
*Bu+Jiro* Calvin này!
*Calvin* Hum ? (quay sang)
*Jiro+Bu* Tại sao….
*Calvin-thản nhiên* Tớ biết hai cậu đang thắc mắc về điều gì! Nói tóm lại, con người là phải thay đổi, đó là điều tất yếu mà thôi!
*Jiro-lo lắng* Nhưng nó quá…đột ngột, bọn tớ chơi thân với cần đã gần mười năm trời mà không hiểu cậu à ? Cậu…
*Calvin-ngắt lời* Tóm lại, tớ chẳng sao cả, OK ?
*Bu+Jiro-miễn cưỡng* OK!
Bu và Jiro nhìn nhau với con mắt "nửa tin nửa ngờ" , dường như là đã đóan được câu trả lời –"Không phải là chuyện ở sân bay chứ ?"
"Bang chủ! thật ra tôi cũng muốn biết lắm, nhưng mà lại không dám họi! sợ cị Bang chủ....khâu mồm"-Ông tài xế vừa lái xe vừa nghĩ thầm. o__O
Calvin thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh, giờ chẳng còn một giọt mưa nào, mặc cho những người bạn đang tò mò của mình. Riêng về Jiro, anh chợt cảm thấy mình đã quên đi cái gì đó [ tật hay qiên đấy '>, một điều rất ư là quan trọng với Ahbu...
----------------------------------
*Nữ sinh 1* Các anh ấy đến rồi kìa! Thật đẹp trai!
*Nữ sinh 2* Các anh ấy đúng là cool thật!
*Nữ sinh 3* Đúng vậy!
*Nữ sinh 1+2+3-hét* OH My God! Chết mất thôi!
Lời của bọn đang “buôn lê” này thật chẳng sai tẹo nào. Đúng vậy, trong các chàng trai Mafia, Bu là tên sát gái nhất, không bao giờ từ chối quen bất cứ cô gái nào. Còn Jiro thì chẳng quan tâm đến ai, có tin đồn là tên này thuộc giới tính…thứ ba =__=”. Cuối cùng là hắn, mang vẻ mặt lạnh như băng và đầy sát khí như thế nên chẳng ai dám lại gần, huống chi là…tỉnh tò.
Và cứ như thế vào mỗi buổi sáng hoặc đi bất cứ nơi đâu, họ đều trở thành trung tâm chú ý của mọi người, ngay cả hai cô nàng của chúng ta. Do nhiều chuyện “bẩm sinh” [ ê nói gì đó >”
*Satomi* Này! Đừng chen lấn vậy chứ! Chẳng nhìn thấy gì cả!-Nó khó chịu khi bị bọn học sinh chen chúc, nhưng vẫn cố gắng tiến lại gần hơn nữa. [cũng tật bà 8 '>
*Gui* Ối!-Do bị chen lấn quá độ, con bé bị bật ra phía sau và vô tình đẩy con bạn thật mạnh ra ngoài.
Trong khi đó, các chàng trai vừa đi vừa tán dóc mà chẳng biết “hiểm họa” sắp xảy ra cho mình:
*Jiro-sựt nhớ* Thôi chết rồi! tớ quên nói với các cậu một chuyện!
*Bu+Cal* Gì ? (quay sang )
*Jiro* em họ tớ, Gui Gui…
AAAAAAAAAAA-Satomi hét lớn.
Chưa kịp để Jiro dứt lời, một “tên lửa” đang bay “vèo vèo” ra từ trong đám người và chẳng biết là vô tình hay…hữu tình, cục diện vô cùng quen thuộc ở sân bay lại diễn ra thêm một lần nữa… (chap 1), nưgời-đè-người trước hơn năm trăm cặp mắt đang hau háu nhìn:
-Ui da-Nó nói một câu quen thuộc.
-Chết tiệt! Ở đâu chui ra một con heo thế này ?-hắn c
