chủ máu lạnh. Cũng vì vậy, chẳng có cô gái nào dám lại gần "ve vãn" , trừ một số người không thấy quan tài không đổ lệ mà thôi.
Một người thì đi quá nhanh, còn người kia thì vừa đi vừa thẩn thờ suy nghĩ, và thế là...
BINHHHHHH-..- Mọi ánh mắt đổ dồn về "hiện trường tai nạn"
Thật ra đây chỉ là một tai nạn "nho nhỏ", thế nhưng do mất thăng bằng...Một người níu áo người kia để khỏi té, kết quả là cả hai nằm dài....dưới đất, chỉ tội là tên bị đè phải...u đầu, chắc mọi người đã biết đó là ai rồi chứ ^__^
Trước tình huống "người đè người", hống chi đối phương lại là một..."mỹ nam", khiến nó không khỏi rung động:
"Oh My God! Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một anh chàng..đẹp zai như vầy, còn đẹp hơn cả chú bán thịt heo ở gần nhà thờ nữa ..."
Thế nhưng, ý nghĩ ấy đã bị "cháy tan tành" khi "mỹ nam" thốt ra lời "vàng ngọc", làm nó sụp đổ hình tượng chàng hoàng tử trong truyện cổ tích ngay...lập tức:
*Calvin-quạu tập 1* Chết tiệt! Con nhỏ kia! Có ngồi dậy ngay không hả? Cả đời của Calvin này chưa để ai nằm lên người mình bao giờ!
*Satomi-tự ái* Đây cũng chả thèm! Nằm lên một "tảng băng" thì có sung sướng gì đâu!
*Calvin-quạu tập 2* Cô...
Chưa để hắn dứt lời, nó mau chóng đứng lên, tuy nhiên...
*Satomi* Ui da!
Nó không thể "tách" ra khỏi người hắn, khi lọn tóc của nó đã vướng vào cúc áo của ai kia...
*Calvin-cằn nhằn* Cô...đúng thật là đồ xúi quẩy !
*Satomi* Tôi cũng xui lắm mới gặp anh ! Đồ tảng băng đáng ghét ! (lè lưỡi)
Thế là hai bên nhìn nhau với ánh mắt "tình thương mến thương", nên nhân viên sợ quá đành vội đứng ra can ngăn:
*Nhân viên* Chúng tôi...có thể giúp gì cho quý vị?
Sau vài giây suy nghĩ, hắn đưa ra quyết định:
*Calvin* Đưa cho tôi cái kéo! Nhanh lên!
*Satomi-lo lắng* Này, anh định làm gì vậy?
*Nhân viên-ngạc nhiên* Cái...kéo?
*Calvin-khẳng định* Phải!
Trước cái nhìn đáng sợ của hắn, tên nhân viên đành phải nghe lời.
*Satomi-nghi ngờ* Không lẽ anh định...
Trước gương mặt đầy "mưu mô" che giấu dưới đôi kính màu đen, nó dần hiểu ra mọi vấn đề...
*Satomi* Khoan đã, tôi không đồng ý!
Sau khi lấy được cái kéo, hắn hoàn toàn chẳng để tâm tới những lời nói của nó, mà chỉ cố tập trung vào "mục tiêu". đương nhiên là phải có ẩu đả, thế là diễn ra một tình huống "dở khóc dở cười" trên sân bay:
_Không! Không!
_Yên coi!
_Không!
*Thuộc hạ 1* Có nên...ngăn họ lại không?
*Thuộc hạ 2* Nếu anh cảm thấy mình muốn chết thì cứ việc!
*Thuộc hạ 3* Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người không sợ thiếu gia, hơn nữa lại là một cô gái! Đáng nể thật!
Cả hai đều cố bảo vệ quyền lợi của mình (tóc của nó, thời gian+áo của hắn). Thế nhưng, thể lực của một tên con trai, lại là một Bang chủ XHĐ thì đâu phải là thường, mà là một cao thủ Judo như nó thì cũng không kém cạnh gì...
ROẸTTTTTTTTTTTTTTT...........
Bộ Vest hàng hiệu và những lọn tóc xinh đẹp giờ đã thành..từng mảnh, khỏi phải nói là cả hai đã phải "đau đớn" như thế nào....
*Calvin+Satomi-tiếc hùi hụi* Áo/ tóc của tôi!
*Calvin+Satomi-bực* Tất cả đều là tại anh/cô! (nhìn nhau)
Thấy cả hai đang tức trào máu, thuộc hạ của hắn đành lên tiếng [giờ mới nói, hết biết'>:
*Thuộc hạ* Thiếu gia! Nếu bây giờ chúng ta không đi thì sẽ không kịp!
*Calvin-liếc* May cho cô là tôi đang bận! (đứng dậy)
*Satomi-hơi sợ* Tôi cũng vậy ! Nếu không thì tôi đã cho anh về...chầu trời rồi ! (quay đi)
*Caivin-nhìn theo* Điều tra về cô ta cho tôi! Tôi sẽ để cô ta phải trả giá vì chuyện này !
*Thuộc hạ 1* Vâng !
*Thuộc hạ 2* Thế cậu...có cần thay áo trước khi họp không ạ ? [hỏi ngu'>
*Calvin* Vậy anh nghĩ tôi có thể mặc vậy mà đi được à? (quạu)
..................
Calvin bước lên xe, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình bị...sỉ nhục như thế, chứ không đơn thuần chỉ vì chuyện cái áo. Nhưng hắn chẳng biết rằng, đây chính là khởi đầu câu chuyện-một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người đến từ hai đất nước khác nhau, nhưng không hẳn là hai con người xa lạ...
Giữa biển người rộng lớn bao la...
Tôi đã gặp lại em...
Nó miễn cưỡng bước lên chiếc xe dành cho du học sinh, trong lòng đầy "oán hận" về hắn, khi nghe những tiếng xì xào của đám người trên xe về chuyện của nó ban nãy...
*Du học sinh 1* Con bé hạng 1 này vừa mới ẩu đả một trận với ai đó tại sân bay đấy!
*Du học sinh 2* Thật vậy à ?
*Du học sinh 3* Phải đấy ! Nhìn cái mặt ngây thơ thánh thiện vậy mà...
*Gui gui-tức giận* Các người có thôi ngay ko hả ? Đây đâu phải là lỗi của cậu ấy đâu ! (liếc)
Gui đành nghe lời cô bạn ngồi xuống, còn lũ du học sinh cũng đành im lặng trước cái liếc kinh hoàng của "Búp bê giỏi võ"-nó.
"Như vậy gọi là không để tâm ư ?"
Không gian bỗng trùng xuống khi chiếc xe dừng lại trước trường công lập WK (có nghĩa là vua W), một trong những trừng nổi tiếng nhất Châu Á.
Nói về trường WK, đây là một trường học mang tầm quốc gia, với học phí cao ngất ngưỡng thì chỉ có con nhà quyền quý mới có thể vào được, trừ trường hợp những học sinh xuất sắc sẽ được miễn học phí. Ngoài ra, đây còn là nơi chốn để bọn "phá gia chi tử" hay con nhà xả hội đen tự do t