The Soda Pop
Tình Yêu Bang Chủ

Tình Yêu Bang Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

on-“M” nữa, nó cũng chẳng thể nào điều khiển được hành động của chính mình…

-Tôi còn có thể tin ở bà ?!!-Ahbu lạnh lùng hỏi, gương mặt anh mang đầy tâm trạng, chúng hòa lẫn vào nhau.

-Hãy tin mẹ lần này !-Trước sự nghi ngờ của con trai, bà khẳng định.

“…Tình yêu là một sức mạnh vô hình. Truyền cho nhau lại là một điều diệu kì của con tim…”

-Vẫn ổn chứ, Ahbu ?!!-Jiro chạy đến, sốt sắng hỏi khi thấy tên bạn mình có điều gì bất ổn.

Đáp lại sự lo lắng của Jiro, anh mỉm cười dịu dàng. Chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm và tin vào một điều gì xa xăm.

-Nếu không có tớ, một mình cậu vẫn đủ sức lo cho Thổ Long Bang phải không Jiro ?

Chưa kịp để Jiro hỏi thêm gì. Ahbu âm thầm quay bước đi. Lặng lẽ, nhưng lại là một ý chí lớn, quyết tâm cứu lấy người thân của mình…

Từ phía trên đỉnh đồi, một đoàn người từ từ tiến lại gần…mang theo mùi máu và chết chóc, lan tỏa khắp nơi…

**********

Về phần Calvin, sau khi nhận lời quyết đấu với “M”, họ đã đến một nơi gọi là “võ đài”. Nơi diễn ra các trận đấu cho các thuộc hạ, rất khốc liệt. Kẻ thua chỉ có một con đường, đó là phải chết, theo cách mà người ta gọi trên “giang hồ”.

“M” ! “M” ! “M” !

Khắp nơi trên võ đài, bọn thuộc hạ kêu gọi tên của sát thủ nổi danh, người mà Cal phải vượt qua. Đáp lại tiếng reo hò cổ vụ nhiệt liệt, của lũ thuộc hạ “băm trợn”, hắn cười đắc chí. Nhìn đểu giả trông thấy, hệt như là thắng rồi vậy.

-Cal !-Trên khán đài, nó nhìn hắn một cách đầy buồn bã. Biết làm gì khi nhìn thấy người mình yêu thương từng bước lao vào chỗ chết, khi bản thân chẳng giúp được gì ?!!

-Tin anh đi , Satomi !-Từ dưới võ đài, Cal nói to một cách đầy tự tin, dõng dạc-Anh sẽ thắng !

Trước lời nói đầy dứt khoát của hắn, nó mỉm cười … Che giấu đi bao nỗi sợ hãi trong lòng, để lại niềm tin vào số phận…tin vào anh, người con trai mà nó yêu, và cũng là duy nhất … Nhìn vào sợi dây chuyền-vật giao kết của nó và hắn…con bé thầm ước nguyện với đôi mắt xa xăm…

-Nhất định anh sẽ thắng, Hiyo !

********

“M” ! “M” ! “M” !

Tiếng cổ vũ, reo hò mỗi lúc dồn dập, thôi thúc hơn, điều đó càng làm cho bầu không khí thêm căng thẳng.

-Nếu tao thắng, mày đừng quên lời hứa của mày !-Cal bước lên võ đài với gương mặt lạnh như băng. Đáp lại hắn, “M” cười mỉa mai:

-Tất nhiên ! Nhưng tao nghĩ…mày phải chôn xác tại nơi này rồi…Bang Chủ ạ ! Tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là…nợ máu trả bằng máu…

Nói tới đây, Cal tỏ vẻ đầy ngạc nhiên và sửng sốt. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh và tập trung.

-Mày nói gì tao không hiểu ?

-Đừng giả vờ !

Hoét !-Tiếng còi vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai. Ngay lập tức, trận đấu được diễn ra.

“M” ! “M” ! “M” !

Từ những cú đấm đầu tiên, dường như cả hai đều dốc hết sức mình. Chẳng ai chịu nhường ai, mỗi người điều vì mục đích của riêng họ. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Phía trên khán đài, con bé theo dõi trận đấu một cách đầy căng thẳng. Nhưng nó chẳng hề biết được rằng, cả hai đề là những người mà nó trân quý nhất…

-Không hổ danh là Bang chủ Thổ Long Bang…thể lực khác người..liệu đại ca “M” có thắng nổi không ?-một trong những tên thuộc hạ phụ trách “canh chừng” nó hỏi.

-Đại ca đã nói, nếu lỡ chẳng may…chúng ta còn có một con tin..điểm yếu của Cal mà…sợ gì ?!!-Một tên ra vẻ chững chạc trả lời. Cả bọn bỗng nhìn nó, cười nham hiểm. Một thủ đoạn nhơ bẩn được giăng ra, thật không dám tin chúng có thể là con người.

…...

Bốpppp…

Một cú đấm rõ đau được tung ra, cho thấy được thực lực hai người đã có sự chênh lệch.

-Đại ca…!-Lũ thuộc hạ tỏ vẻ sững sốt khi “M” bị đánh ngã. Xét về thực lực, quả thật hắn không phải là đối thủ của Cal. Thế nhưng…

-Còn chưa phân thắng bại đâu !-Nói tới đây, “M” bỗng cười khẩy. Gạt đi vét thương ở khóe miệng, hắn ra hiệu cho bọn thuộc hạ của mình, thực hiện thủ đoạn tiểu nhân đã sắp đặt từ trước.

-Buông ra !-Satomi cố vùng vẫy chống cự. Nhưng nó không thể chống nổi hơn chục tên “lực sĩ” với vũ trang hiện đại, chúng quá mạnh.

-Mày định làm gì ? Thả cô ấy ra !-Cal quát lớn khiến những tên xung quanh sợ hãi, hệt như những con thỏ đang sợ sói lang. Nhưng đối với “M” thì không, hắn càng tỏ ra thích thú.

-Còn bước thêm bước nữa, tao sẽ giết nó !

Nghe tới đây, Cal dường như chẳng còn cử động được nữa. Mọi sức mạnh của hắn hôm nào, dường như biến mất trong phút chốc. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này. Đứng trước đôi mắt đen òa nước đó, hắn thấy bản thân mình thật vô dụng, thật yếu đuối. Liệu đây có còn là một bang chủ máu lạnh, ngang tàng hôm nào, mà nó quen biết nữa hay không ?!!

-Đừng để bàn tay dơ bẩn các người, chạm đến người con gái tôi yêu !

Cal khẳng định. Vẫn đôi mắt kiên quyết, lạnh lùng ấy. Nhưng người ta đọc được trong anh là sự đau khổ, từ trong trái tim…

-Có thế chứ !-“M” cười đểu thêm một lần nữa. Dù được ẩn dưới lớp mặt nạ, nhưng người ta vẫn cảm giác được sự ác độc của một con dã thú, đang đội lớp hình hài một con người.

Khi “M” vừa dứt lời, cũng là lúc “M” lao vào đánh hắn. Hệt như con kiến đang lao vào một chiếc bánh ngọt, xâu xé và tranh giành khốc liệt. Vì ai mà chẳng biết, cái mạng của một bang chủ T