Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

i người
như cô ?

Sau đó Kiều Thư một đường đi thẳng không nhìn lại, còn Minh Tùng ở đó mỉa mai nhìn Thanh Mai đang bất động trước mắt mình mà há hốc miệng, anh cũng đứng lên, một tay cầm hộp cơm, một tay giấu trong túi
quần, hờ hững bước đi và buông lại câu nói :

- Thật là…mất thẩm mỹ.

Trên đường về nhà, Minh Tùng luôn tủm tỉm cười, hóa ra cô nàng này cũng rất
tỉnh táo, không phải dễ bắt nạt, đến thời khắc trọng điểm, cũng biết
giương vuốt lên bảo vệ bản thân. Cứ thêm một ngày là anh lại khám phá ra thêm một phần con người Kiều Thư, chẳng mấy chốc là xong việc thôi.

Ngày cuối tuần, thấy Kiều Thư nằm xem ti vi cả buổi, không có động tĩnh
thay đổi tư thế, hơn nữa lại còn mặc bộ đồ rất ưa nhìn khiến Minh Tùng
không thể nào ngồi gần được. Anh đành phải lên tiếng :

- Ra ngoài chơi đi.

Đang nằm dài ở ghế ăn hoa quả và xem phim Hàn Quốc, Kiều Thư khẽ động :

- Đi đâu ?

- Loanh quanh chút, ở nhà mãi cũng buồn.

Hơi nhíu mày, nhưng Kiều Thư cũng gật đầu đồng ý. Cô đứng dậy, vào phòng
ngủ thay đồ. Bộ quần áo ở nhà bằng lụa trắng mỏng manh thoải mái, đã
được thay bằng chiếc quần jeans xanh xắn gấu, chiếc áo len cánh dơi mầu
vàng nhạt nhẹ nhàng, sơ mi trắng ở trong cao cổ diêm dúa, cùng với một
vài chiếc vòng cổ phong cách trẻ trung buông dài quá ngực, mái tóc tém
hung đỏ ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc mái lòa xòa trước trán, cặp mắt
nhạy bén, tinh nghịch, chiếc cằm thon gọn đáng yêu và đôi môi hồng nhạt
tự nhiên tinh tế, khiến Kiều Thư như một nàng sinh viên năm nhất năng
động. Minh Tung khẽ cười , bảo sao mọi người lại nói Kiều Thư không
tuổi…nếu không biết trước anh cũng khó lòng mà nghĩ cô gái này đã ở tuổi 27. Anh nhìn lại quần áo trên người liền quay vào phòng, trong sự thắc
mắc của Kiều Thư…một lúc sau trở ra thấy chiếc áo gió tối màu kín đáo
được thay bằng chiếc áo len mầu vàng nhạt, bên trong là chiếc sơ mi
trắng bẻ cổ ra ngoài, bên dưới là chiếc quần jeans đơn giản khiến Minh
Tùng nhìn trẻ trung hơn hẳn, và quan trọng là…như vậy mới hợp với phong
cách của Kiều Thư.o_o

Cô khẽ nhún vai :

- Nhìn cứ như áo đôi ấy nhỉ.

- Cuối tuần mà, thay đổi bản thân một chút, đi thôi.

Nói rồi anh phóng khoáng khoác tay lên vai cô như chiến hữu kéo cô ra
ngoài, Kiều Thư cũng rất thoải mái mà thuận theo, mấy khi có dịp chơi
bời một chút, trước đây ngày nghỉ cô không làm việc thì cũng loanh quanh ở nhà, hôm nay thay đổi cũng không vấn đề gì.

Hai người đi bộ dọc
đường, đến công viên, Kiều Thư tìm một chỗ ngồi, còn Minh Tùng thì đi
mua ít đồ ăn. Khi quay lại, Minh Tùng thấy Kiều Thư đang ngồi trên một
bãi cỏ xanh mướt, dưới bóng cây có tán lá rộng, Kiều Thư vòng tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt nhỏ nhắn, với chiếc cằm xinh xinh mà theo Minh Tùng
nhận định chính xác là rất giống nhân vật hoạt hình của Nhật Bản, không
biết suy nghĩ gì mà ánh mắt nhìn xa xăm, vô định, tình cờ một vài giọt
nắng xuyên qua kẽ lá, rớt xuống thân hình tươi tắn của cô, khiến Kiều
Thư ngồi đó lấp lánh giữa một bức tranh phong cảnh rực rỡ đẹp mắt, nhưng lại mang chút ưu phiền trầm tư đến lay động lòng người.

Minh Tùng
đi dần về phía Kiều Thư, cô vẫn lơ đãng không hay biết, chỉ đến khi có
một bóng râm che lại, ngẩng đầu lên liền thấy thân ảnh cao ráo của Minh
Tùng đang khom lưng hướng phía mình, chiều dần buông xuống, ánh mặt trời ngày cuối đông xuyên qua những cành cây chiếu lên gò má anh, bao quanh
thành vòng ánh sáng nhàn nhạt, tô đậm làn da trắng trẻo, mái tóc vàng
kim của người châu Âu, và các đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ẩn hiện
mơ hồ. Dù không mang theo ý cười nhưng đặc trưng riêng của anh chính là
sự thu hút tiềm ẩn.

- Nghĩ gì mà lại thất thần vậy ?

Cô nhoẻn cười mà nói :

- Đang nghĩ…anh thích người cùng phái, thì bao nhiêu cô gái hụt hẫng đau khổ đây ?

Minh Tùng đứng thẳng người, cười một hồi, sau đó mới ngồi xuống cạnh Kiều
Thư. Anh bày ra túi đồ ăn, snacks, sữa, bánh mì, nước ngọt…

- Cái gì thế này, sao nhiều vậy ?

- Coi như đi picnic, chẳng biết cô ăn cái gì, tôi cứ mỗi thứ chọn một ít.

Kiều Thư nhìn sang sườn mặt hoàn hảo của Minh Tùng, giờ này thật hiền hòa,
cảm xúc cũng đơn giản, nhìn anh hiện tại, có vẻ rất thoải mái và hài
lòng. Cô lại hỏi :

- Anh không nhớ bạn trai ư ?

- Nhớ ? Nhớ cũng đâu gặp được, cái gì tôi biết không được thì cũng không quá theo đuổi.

- Vậy anh nghĩ anh và bạn trai đến được với nhau không ?

- Không.

- Vậy sao anh còn theo đuổi ?

- Tôi theo đuổi khi nào ?

- Anh bỏ nhà đi. Nếu biết không đến được với nhau sao còn bỏ nhà đi, sao còn chống đối gia đình ?

- Chống đối ở đây là muốn họ chấp nhận bản thân tôi thích những thứ như
vậy, chấp nhận rằng tôi không theo những thứ họ sắp xếp. Tôi chỉ làm
những thứ mình muốn mà thôi.

Minh Tùng hướng đôi mắt trầm ổn ra xa…
Haizzz đây là anh không hề nói dối Kiều Thư nha, anh trả lời không đế


Pair of Vintage Old School Fru